Một năm Huế có nhiều mùa sương: Sương mùa xuân vào tháng Giêng như đắp chăn ủ ấm cho hạt nảy mầm. Sương mùa hè cho hoa lá ủ mật rồi nở bung muôn sắc dưới nắng trời. Sương mùa thu như giăng tơ níu lại những chiếc lá rơi đã qua bao mùa mưa nắng. Còn sương mùa đông? Khi xuất hiện đợt không khí lạnh và độ ẩm cao ngút cũng là lúc Cố đô Huế bước vào mùa sương phủ buổi sáng. Đó như một loài sương ẩn khuẩn cho bao huyền sử thời hiện đại. Sương báo hiệu về một ngày không mưa song buốt giá vẫn còn trong không gian.
Sau hai tháng mưa dầm sau bão lũ, năm nay qua đầu tháng Chạp mưa dứt, nắng le lói lên nơi chân núi Ngự. Và sương tháng Chạp chỉ chờ có thế, gọi nhau phả sương từ trên cao xuống, đùn sương từ dưới cỏ lên, như thể quấn chăn cho toàn thành phố ngủ thêm giấc sớm lạnh trên mười độ. Lúc bấy giờ nếu có cánh mà bay lên cao cao, sẽ thấy trong không ảnh sương mù như mây trắng sà xuống trùm lấp thành phố. Tòa nhà Vincom hai phần ba chìm trong sương, cột ăng ten viễn thông hay truyền hình cũng như những chú lính chì trong truyện cổ Andecxen đang cố kép chăn sương đắp ngọn. Lúc bấy giờ xuống cầu Trường Tiền thì có thể trông rõ một vài rưỡi, còn những nét vài cầu cong cong còn lại thì đã chìm hẳn trong mịt mù khói sương. Hỏi đếm làm chi cho đủ sáu vài mười hai nhịp? Hãy hỏi cành phượng ở bờ sông Hương của “cây phượng công dân” in thẳm vòm lá xanh lên nền sương trắng. Cành cây này từng nở những chùm hoa đỏ rực làm chứng mùa hè, giờ giong những chiếc lá làm chứng buốt giá mùa đông. Lúc này trong Đại Nội, lầu Ngọ Môn khuất mờ trong sương như thêm một lần tạo tác ảo ảnh vàng son giữa thiên nhiên…
Cho đến khi những nồi bún bò giò heo sôi sùng sục, những gánh cơm hến ngả mâm trên vỉa hè, thì sương tan loãng đi. Nhưng ở nơi nào đó, như có sức hút ngái ngủ, sương níu lại trên bàn cà phê trên phố Trịnh, hay bên hồ Tịnh Tâm, hay bên bờ An Cựu. Nếu giọt sương tháng Giêng xanh như một đơn nguyên tinh khôi, thì sương tháng Chạp đã pha màu thời gian trong cốc trà sớm, trong khói cà phê huyền hoặc màu ngà. Sương theo mùa cũng có sự già đi, không tin thì hỏi bao mái tóc pha sương đã từng in dấu rêu phong nơi thành Huế cổ kính này. Những mái tóc pha sương của người Huế, như có nhân dáng của những cành sứ cổ thụ chốn Kinh thành, và có màu của sương tháng Chạp. Khi dòng nước trôi đi, sương mù trôi theo dòng hải lưu rồi cũng tan biến.
Ngồi lại cùng sương bên bờ sông Hương. Dưới những chiếc lá muối nặng sương, ô hay có thể nhận ra sương mù đang ban cho ta đặc ân được hòa mình vào thiên nhiên ban sớm. Thiên nhiên ấy đang tỏa ra những choàng vai thân thiện và gần gũi. Nó làm ta có cảm giác được hoà lẫn vào đấy, ta nhận chân sự nhỏ bé và mong manh của kiếp người. Cũng từ khi hoà mình vào thiên nhiên lúc đó, sương chợt nhuốm cho ta những cảm xúc vi diệu. Như thể ta vừa hiểu ra, cùng oà vào sương, cháy hết mình cùng cảm xúc như lửa trong sương trắng, là ta cũng đã thăng hoa, cháy hết phận làm người.
Hạ Nguyên