Hồi còn bé, vào một chiều ngồi nũng nịu trong lòng ngoại, tôi được nghe người kể lại rằng, ngày xưa, nổi lên bên kia dòng sông Bến Ganh là một cù lao nhỏ cỏ mọc um tùm. Dòng sông cứ thể âm thầm chảy và vun đắp phù sa để bãi bồi cứ thế rộng mãi ra theo nhịp trôi năm tháng. Rồi người dân trong làng túc tắc rủ nhau kéo sang bên ấy khai khẩn đất hoang, đắp bờ chia ruộng và cấy thêm đôi ba bụi mạ non. Dần dần, cả một vùng đất hoang hóa mênh mông bỗng trở thành cánh đồng tươi xanh lúa mới. Và không biết, từ lúc nào cánh đồng mang trên mình cái tên Cồn Giữa.
Ai đã từng lớn lên trên mảnh đất quê nghèo mới thấm thía hết cái thi vị của đồng làng bao la, thanh mộc. Khi còn là một đứa trẻ mục đồng, mỗi chiều, tôi thường thích cùng lũ bạn trong xóm nhỏ ngồi trên lưng trâu bơi sang cánh đồng Cồn Giữa bên sông chăn thả. Ngày ấy, đối với tôi, cánh đồng giống như một thế giới riêng chứa đầy hấp dẫn, một thế giới nhỏ được bao bọc bởi những bụi lau sậy viền quanh và được chấm phá bằng những cánh cò trắng miên man cõng đầy nắng ấm bay bay trong chiều gió….
Từ ấy, góc hoài niệm lòng tôi đã ghi lại những khoảnh khắc ấu thơ rất đỗi yên bình và chân thật. Nhớ những lúc ầm ĩ reo hò rượt đuổi khắp các bờ ruộng chỉ để vồ bắt một con châu chấu bé tẹo tèo teo. Nhớ những lần rong ruổi dọc các bờ ruộng mướt êm tìm hái mấy chùm hoa dại tím biếc li ti đan thành chiếc vương miện điệu đà đem đội lên đầu chơi trò đám cưới. Nhớ khi lót tạm cái dạ đói cồn cào bằng những củ ấu nhỏ đào được từ trong lòng đất đem nướng vội trên ngọn lửa liu riu nồng nàn hương cỏ. Nhớ lúc ngồi tựa lưng vào nhau chơi đố vui và ngắm nước sông trôi nhẹ, hiền hòa… Đôi lúc thầm ước được trở về tuổi dại, vô tư sống giữa biếc xanh cây cỏ trên đồng cho thỏa nhớ mong sau bao năm xa cách.
Và, trong rất nhiều những mảnh ghép nhớ nhung cồn cào lồng ngực ấy, tôi nhớ nhất cánh đồng mùa gặt. Khi cái nắng đổ lửa chói chang nhuộm vàng những bông lúa căng tròn, chắc mẩy, ấy là lúc đến mùa thu hoạch. Cánh đồng được bao quanh bởi dòng sông dập dờn sóng nước, vậy nên, cách duy nhất để sang được đồng bên là đi thuyền. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được cái cảm giác chòng chành trên chiếc thuyền nan chở đầy lúa mới. Qua dòng sông sâu, thấy trong mặt nước lấp lánh hoàng hôn là khuôn mặt mình sạm đen, cháy nắng. Thấp thoáng dáng mẹ cong gầy đang cố gặt nốt vạt lúa chín còn lại làm mắt tôi không kìm nén nổi những giọt cay nồng…
Cánh đồng Cồn Giữa thân yêu này đã nuôi tôi lớn lên bằng những những kỷ niệm tuổi thơ êm đẹp, bằng hạt lúa vàng sóng sánh dáng hình những giọt mồ hôi lam lũ của mẹ cha.
Phan Đức Lộc