Mà nhắc đến lá bàng là tôi nhớ ngay đến câu hát từ thuở đi học trường làng: "Mùa đông áo đỏ, mùa hạ áo xanh, cây bàng mở hội là chim đến vây quanh..."

Nhớ câu hát và tôi chợt nhận rằng 4 mùa của đất trời thì cây bàng cũng 4 lần thay áo. Mùa đông áo đỏ để những ngày nắng ấm xuân sang thì cây bàng đâm lộc non. Lộc của cây bàng màu biếc giữa tím và xanh. Mùa hạ áo xanh và đến mùa thu ngước nhìn lên tán cây bàng là những chùm trái bàng chín vàng ươm. Trái bàng khi chín có thể ăn được vị ngọt nhẹ và hơi chát. Ăn xong lớp vỏ, đập hột lấy cơm ăn béo. Thường thì cuối hè, đầu thu là mùa trái bàng chín rộ. Tôi theo thằng bạn hàng xóm lên sân nhà thờ họ Trần hái trái bàng. Thực ra chỉ ăn vài ba trái là miệng đã chát chầm, nhưng vẫn thích leo cây chuyền cành hái những trái bàng chín nhất.

Tôi lại ngắm cây bàng cổ thụ trong công viên ven sông Hương đường Bùi Thị Xuân đang đến mùa thay lá. Qua lại hàng ngày trên tuyến đường này mới biết được đây là cây cổ thụ, cũng là dấu tích duy nhất còn lại của khu dân cư ven sông Hương một thời. Trước đây, dưới gốc của cây bàng này là quán nhậu Cây Bàng. Đó là một quán nhậu bình dân xập xệ nhưng luôn có khách, nhờ có bóng mát của cây và tiếng kêu ríu rít vui tai của những loài chim về cây trú ngụ. Mùa hè, cây bàng là nơi tập trung của hàng chục con chim sẻ, chúng gọi nhau rồi cùng nhau tha cỏ về xây tổ trên những cành bàng. Mùa đông cây bàng cũng vươn cánh cho lũ cò vạt bay về tá túc vào những buổi chiều tà giá lạnh tránh rét…

 Cầu Dã Viên được xây dựng, khu dân cư chật chội cũng được giải tỏa nhường chỗ cho một công viên thoáng đãng bên bờ sông Hương. Chỉ còn lại cây bàng là còn ở lại tỏa bóng với thời gian làm mát dịu cả một khoảng trời. Cứ mỗi lần qua đường thấy cây bàng mùa đông áo đỏ, mùa hạ áo xanh lại nhớ dĩa cá rô chiên giòn quán Cây Bàng hồi trước và nhớ nhất là tiếng kêu líu ríu của mấy chú chim non đòi mồi từ mẹ ở mấy cái tổ chim trên tán lá bàng .

Ở đây phải nói lời cảm ơn những người làm dự án này, đã biết yêu thiên nhiên cây cỏ; không xem cây bàng cổ thụ là vật cản không cần thiết để chỉ cần nháy mắt đặt cái máy cưa vào là xong béng một đời cây.

Một lần trò chuyện với NGƯT Đỗ Xuân Cẩm, tôi  đã được nghe những phân tích sâu sắc của ông về sự phát triển của hệ thống cây xanh đô thị Huế: “Cho dù phải chịu sự dày vò của thiên tai hàng năm, hệ thống cây xanh đô thị Huế vẫn vươn lên tìm sức sống. Nhiều cá thể cây xanh bị bão táp, mưa sa xô đẩy rạp mình, và hầu như đôi khi con người cũng quên lãng hoặc bất lực, nhưng theo năm tháng nó lại vươn mình phát triển. Hình như thiên nhiên đã tôi luyện cho cây xanh thành phố Huế một sức sống mãnh liệt, chịu đựng kiên cường trước nhiều tác động khắc nghiệt để vẫn giữ mãi một màu xanh cho Huế đẹp tươi…”.

Buổi sáng đầu xuân, thả bộ thong dong trên đường Bùi Thị Xuân, nhớ lại những nhận xét tinh tế của ông Cẩm và lặng ngắm cây bàng đang thay lá, rồi nhìn ra xa nơi lùm cây  bên cầu Dã Viên đang khoác lên mình thảm lá non xanh chờ đến mùa hoa đỏ, tím, vàng của phượng, điệp, bằng lăng… và chợt nhớ Huế cũng đang chuẩn bị bước vào mùa hoa  nở trên cao.

Phi Tân