Trời nắng nhiều rồi, nhưng buổi sáng mặt đất vẫn còn là là một lớp sương mỏng và đêm trời vẫn còn lành lạnh. Chút lạnh đêm xuân như níu kéo những ngày đẹp trời với cái không khí dễ chịu nấn ná thêm chút nữa trước khi nhường đất trời cho những ngày nắng vắt đến kiệt cùng sức lực của mùa hè. Những buổi chiều như thế này, cứ đi ngược dòng Hương mạn Kim Long hay Thủy Biều để thư giãn trong không gian nồng nàn hoa bưởi thì thấy cuộc đời này đôi khi chẳng cần gì nhiều cả. Mùi hoa bưởi thơm lừng vươn ra từ những khu vườn Huế nghe trong trẻo đến lạ kỳ. Những cây bưởi, thanh trà trắng xóa cả một trời hoa. Tôi cứ tiếc ngẩn ngơ bởi hoa rụng xuống đất vì trong đầu đang loay hoay nghĩ về nồi nước bồ kết gội đầu đậm đà mùi hoa bưởi thơm lừng lựng.
Những buổi chiều như thế này, khi nắng xiên xiên trên bậc thềm vỉa hè. Những cây nhạc ngựa làm nên một mùa xuân với lá vàng như nắng rụng khắp những con đường. Trong công viên, nơi con đường đi bộ dọc bờ sông ấy, những thảm lá nhạc ngựa rải đầy dưới chân khiến những người khách bộ hành reo lên những mỹ từ ngợi ca cái đẹp. Tiếng lá cứ xào xạc dưới chân nghe thú vị lắm. Thềm nắng ngày xuân, những đóa cúc vàng của những ngày tết còn hân hoan nở đến hết tháng giêng góp thêm chút nắng vàng nơi bậc thềm, nơi khoảnh sân để người ta phải trầm trồ không có gì bền hơn hoa cúc chơi tết, đến hết” tháng ăn chơi” mà hoa chẳng chịu tàn.
Đất trời trong tiết trời mùa xuân vẫn còn duyên dáng quá, bao nhiêu hoa lá đâm chồi nảy lộc rồi tưng bừng khoe sắc dưới nắng xuân. Tôi chợt nhớ ra đã từng nghe ba nói về những cái cây, những ngọn cỏ. Rằng chúng có linh tính. Ba tôi nói rồi dẫn chứng ngay cây mai vàng mấy chục năm tuổi trước thềm nhà, ba bảo rằng “chỉ cần đất trời phân định mùa rõ rệt thì cây ắt sẽ cảm nhận được và nở hoa”. Ba tôi còn giảng giải kỹ hơn như là “năm vừa rồi trời mùa đông giá rét đúng kiểu mùa đông nên khi mùa xuân đến, khi nắng ấm trở lại thì hoa mai tự khắc sẽ nở mà không cần con người phải can thiệp bằng cách ngắt lá, tỉa cành”. Có lẽ, những kinh nghiệm và nhận định của người xưa là có cơ sở đúc kết từ năm này qua năm khác cũng nên.
Những vạt nắng ngày xuân cứ vương vấn trải qua thềm, và lòng tôi cũng tự nhiên đung đưa như bông hoa cải trong vườn nở vàng, mong manh mà tràn đầy sức sống.
Nam Giao