Có những buổi sáng thật sớm chạy ra đường, thấy phố ngập tràn trong sương, chỉ cách nhau vài chục mét đã thấy mờ mịt, thấy Huế vừa thân thương đó mà cũng lạ lẫm nữa, bởi sương mù giăng mắc trên những con phố, trên những cây cầu, trên cả dòng sông. Chợt nghĩ, Huế đâu chỉ có mùa mưa lạnh và mưa lạnh tái tê, mà còn có một mùa sương mù đậm đà chất thơ nữa. Những ngày của tháng Giêng, nắng xuân ùa vào lòng phố rất mênh mông, những nụ mầm mới đâm chồi nảy lộc, nơi công viên hoàng mai, những bông hoa mai đang nở kiệt cùng trong màn sương bay là là mỗi sáng, rồi hòa vào nắng vàng rộm lúc giữa trưa và đùa vui cùng hoàng hôn đỏ rực vào cuối ngày.

Trong cái lo toan của một năm mới dịch bệnh vẫn chưa được khống chế, nhưng mọi người dường như đã lên dây cót tinh thần để mỉm cười với mùa xuân, với một năm con trâu nhiều sức khỏe và cần cù làm lụng. Và đất trời vẫn thênh thang, thong thả như những buổi sáng mù sương tà tà rơi trên phố như không đang lo âu, vướng bận bất cứ một điều gì. Mùa sương, khi bên kia sông, nơi làng Tiên Nộn, những o, những dì đang tranh thủ cuốc lại mảnh vườn, lên luống và trồng rất nhiều loại rau. Mùa xuân, khi tiết trời ấm áp, những loại rau dưa cứ lên phơi phới mà không cần tốn nhiều công sức chăm bón, vun trồng. Những chuyến đò đi trong sương cứ man mác một nỗi niềm khó tả. Người ta nói với nhau câu chuyện về một năm mới với những hy vọng và lo âu, nói với nhau về những dự định. Họ kể cho nhau nghe về những đứa con xa về quê ăn tết giờ đã phải tạm biệt gia đình để tha hương. Những câu chuyện cũng bảng lãng như sương trôi qua trong cuộc đời mà không quên nuôi cho mình những hy vọng.

Mùa sương, những cành cây đã rụng hết lá. Nhất là những cây hoa sứ già trong Khiêm Lăng, nơi an nghỉ của vua Tự Đức. Tôi chưa bao giờ thấy Huế đẹp nao lòng đến vậy nơi chốn linh thiêng huyền hoặc này. Tôi thấy nơi không gian ấy, Huế vừa trầm mặc, vừa cổ kính và cũng vừa đủ thiết tha. Mùa này, những cây bàng lá đã đỏ rực trên từng góc phố. Rồi những chiếc lá kia sẽ rụng xuống và ướt đẫm sương mai. Tôi yêu những đám cỏ trong những ngày sương. Những đám cỏ cứ vươn lên vun vút như những giọt sương rơi từ trời kia chứa nhiều dưỡng chất nuôi dưỡng cỏ cây tươi xanh mơn mởn. Và ngay cả đám rau trong vườn nhà, nhờ hơi sương mà hôm sau ra vườn đã thấy chúng cũng ngùn ngụt lớn, bỗng nhiên tôi thấm thía câu mà người xưa vẫn thường răn dạy con cháu phải biết sống thuận theo tự nhiên bởi tự nhiên là nguồn sống, nguồn năng lượng vô giá không bao giờ mất đi nếu như ta biết giữ gìn.

Có đôi lần trong tâm tưởng của mình tôi thấy Huế những ngày mùa sương thật đẹp đẽ và rất duyên dáng. Là những ngày ta đứng giữa những lựa chọn giữ lại hay là vứt bỏ những thứ không còn phù hợp hoặc đã cũ khi dọn dẹp nhà cửa để đón một năm mới. Là khi đất trời trút những hạt nước li ti vương vấn, giùng giằng nhưng không làm nên một cơn mưa. Và sau đó, mặt trời sẽ lên, bình minh dù đến muộn nhưng cái ánh nắng đã được gột rửa sau màn sương bao giờ cũng thơm tho và đáng mong chờ nhất. Và những mùa sương trở về với Huế như đang gói ghém những nỗi niềm rất riêng.

NAM GIAO