Vườn mai của một hộ dân ở phường Thủy Xuân. Ảnh: MC

Theo lời “hiệu triệu” của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thì các công sở, nhà dân nên trồng mai vàng, gọi là “mai vàng trước ngõ” .

Hình như trong các loại cây, loại hoa thì chỉ có hoàng mai mới được người ta sử dụng đến từ cốt cách, tức là quí phái lắm, sang trọng lắm… Trước đây nhà vườn nhiều, hầu như nhà nào ở Huế cũng trồng mai trước sân nhà. Bây giờ, nhiều nhà dân, đặc biệt là các nhà thờ còn rất nhiều cây mai cổ thụ cả hàng trăm năm tuổi mà có lần trong một bài viết, nhà báo Lê Văn Minh Tự, Báo Tuổi trẻ gọi là “Lão mai”.

Những bài thơ ca ngợi về hoàng mai không thiếu mà trong đó nổi bật nhất có thể kể đến bài kệ của Thiền sư Mãn Giác:

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận/ Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” (Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết/đêm qua, sân trước một nhành mai  - Bản dịch của Ngô Tất Tố).  Nói như thế để thấy hoàng mai là một loài cây, hoa rất quí.

Giờ ở các đô thị, đất đai hiếm hoi (ít có chỗ để trồng mai) thì người ta chơi mai chậu. Đi các chợ hoa ngày tết có nhiều nơi chúng ta thấy những “lão mai” được mang ra tham gia hội chợ. Và thú thật, không phải ai cũng có khả năng kinh tế để chơi mai. Mỗi lão mai có giá vài trăm triệu đồng hoặc vô giá là chuyện thường. Không mua được thì nó sinh ra cái chuyện thuê mai về chưng ở nhà, ở công sở mấy ngày tết. Tùy theo cây mà giá thuê cũng không hề rẻ.

Cho nên, mai đã đẹp, đã quí, đã đặc biệt rồi thì nay đưa lại những giá trị kinh tế nữa. Ở Điền Hòa (Phong Điền) trồng mai rất nhiều nên những năm qua, xã còn tổ chức hội chợ mai trong những dịp tết thu hút nhiều người đến xem và chọn mua mai. Cách đây nhiều năm, Huế cũng đã trồng và hình thành một vườn mai dọc đường Lê Duẩn (trước thành ngoài của Đại Nội) một vườn mai rất rộng, nó trở thành một công viên mai theo đúng nghĩa của từ này. Năm ngoái, Huế lại tiếp tục trồng mai trong công viên của một khu vực khác trước Đại Nội.

Cho nên có thể nói cuộc vận động trồng mai vàng chẳng những để bảo tồn mà còn lan tỏa hơn những giá trị truyền thống. Hà Giang có mùa hoa tam giác mạch, Đà Lạt có mùa hoa anh đào, nhiều vùng Tây Bắc có mùa hoa ban, Đắc Lắc có mùa hoa cà phê, Gia Lai có mùa hoa dã quỳ… Thì Huế có mùa hoàng mai. Mùa hoàng mai lại rơi vào đúng dịp tết cổ truyền mới lại càng quí.

Nếu thực hiện được như mong muốn của cuộc vận động: trước mắt, những cơ quan trực thuộc tỉnh trồng ít nhất 1-2 cây mai trước sân cơ quan. Sau đó sẽ vận động mỗi nhà dân trồng ít nhất một cây mai vàng thì không gian Huế sẽ tăng thêm giá trị và thành phố này thêm phần khác biệt, đặc biệt là vào dịp xuân về tết đến.

Tuy nhiên, các cơ quan đơn vị cần lưu ý rằng, để định giá một cây mai có giá trị bao nhiêu là không phải dễ (đặc biệt là những cây đã nhiều chục năm tuổi), cho nên nếu sử dụng vốn từ ngân sách thì phải hết sức thận trọng, để những cây mai trồng trước công sở chỉ có đẹp hơn lên chứ không phải để “sinh ra chuyện này chuyện nọ”. Điều này lưu ý cũng chẳng thừa vậy! Ở mỗi nhà dân, nếu ai không có điều kiện kinh tế nhiều thì chúng ta trồng những cây nhỏ, ít tiền để chục và vài chục năm sau sẽ có những cây mai giá trị. Có sao đâu, xứ sở hoàng mai sẽ tồn tại mãi mãi ấy mà!

NGUYÊN LÊ