Khi tiếng nhạc xuân đã vắng hơn, đôi tai không còn thính nhạy những cụm từ đầu năm mới, mắt tôi bỗng chợt nhận ra những hàng xoài đã nở hoa. Hoa trong thành phố, hoa trên đường đi, hoa trong vườn nhà những ai còn bóng cây xanh mát.
Không rực rỡ sắc màu như hoa mai, hoa đào, cũng chẳng chịu ngấp nghé ngay tầm mắt để người thưởng hoa dễ chiêm ngắm, hoa xoài kiêu hãnh vít thân người trên cao. Muốn xem phải hóng mãi lên, để đến khi cánh cổ đã mỏi nhừ mới thốt lên thì ra hoa xoài cũng đẹp thật!
Bông hoa nhỏ tí, màu trắng ngà xinh xắn. Từng chùm hoa với hàng trăm, hàng nghìn cách như tham gia chung một vũ hội. Chúng tưởng như giống nhau, đung đưa trong nắng, giỡn mình với gió, nhưng thật sự chẳng giống nhau tẹo nào. Hoa này chưa vội nở, đóa khác cũng đã vội vã bung mình. Những búp non nhanh nhẹn hấp thu chất dinh dưỡng từ cây cũng cựa mình muốn lớn. Mỗi hành trình của một đóa hoa có thể khác nhau, nhưng chúng đều có chung một niềm mong ước, đó là tượng hình nên những quả xoài tươi ngon, bóng mượt.
Nếu ai đó hỏi tôi hoa xoài có mùi chi, tôi sẽ không ngại ngần mà đáp ngay mùi thiếu nữ. Tưởng như vị chua ngọt đặc trưng của xoài sẽ ướp tẩm cả hoa, nhưng không đâu. Vì từng chùm hoa cứ phả ra mùi hương ngọt lịm, nồng đượm. Đó là cái ngọt của một chút hoa sữa, cái tinh khiết của khí trời đầu năm, một chút e ấp của bông hoa muốn làm đẹp thêm cho đời. Vẻ đẹp ấy, vị hương ấy chẳng khác nào dáng dấp của những thiếu nữ đài trang.
Nhìn hoa xoài rộn ràng bung nở, những ký ức nhỏ bé trong tôi cũng cựa mình sống dậy. Hàng xoài nhà tôi từng rậm rì là thế, bây giờ chẳng còn một cây. Muốn hít ngửi hoa xoài, tôi phải chạy thật xa, đến những tán xoài rậm rạp, um tùm hương lá. Níu một cành cong, hít căng lồng ngực mùi hoa, tôi trở thành cô bé tuổi nhỏ vẫn hay mè nheo quà bánh mỗi lần mạ đi chợ về.
Thuở ấy có năm bão to lắm, mái tôn nhà tôi như muốn chao theo những đợt gió giật. Nghe gió lùa vun vút, ba mạ tôi tiếc hùi hụi bởi vườn nhà là những tán xoài sai vít, quả lủng lẳng như nắm tay chi chít đầy cành. Sau một đêm bị gió đánh tả tơi, hàng trăm trái xoài của nhà tôi la liệt nằm trên đất. Để đến sáng hôm sau, cô bé nhỏ là tôi oằn mình xách chiếc giỏ to hơn cả người, đi quanh từng gốc xoài nhặt quả. Tôi biết rằng chỉ thêm một chút thời gian nữa thôi, những quả non tôi cầm trên tay có thể mang ra chợ. Nhưng lúc ấy, nó chỉ là những quả xoài non vô giá trị. Vì rằng người lớn ai ai cũng dồn sức dọn dẹp sau bão, còn lũ trẻ nít chúng tôi cũng chẳng biết làm món ăn từ xoài non, hay cứng đầu cắn những quả xoài non vừa chua vừa chát.
Những ký ức ấy giờ đây trước hoa xoài cứ nhẹ bỗng, bởi rằng tôi đã lớn thật rồi. Hít ngửi mùi hoa xoài không còn khơi dậy những lo toan, mà ngược lại, mang đến cho tôi sự thư thái, một chút tình yêu, một chút “nắng”. Rồi những cành hoa ấy sẽ sớm đậu quả, sẽ sớm lúc lỉu, lấp ló đầy cành những quả non, và rồi sẽ đến lúc chín. Chờ cho tới thời khắc ấy, tôi vẫn sẽ nghển cổ mỗi bước chân đi, tìm kiếm những cách hoa xoài rung rinh trong gió.
MAI HUẾ