1.“Anh chị em nào chơi mai hưởng ứng chủ trương mai vàng trước ngõ thì liên hệ với mình nhé. Mình có 6 cây mai thẳng chính gốc Điền Hòa”.
Một ngày giữa xuân, tôi tình cờ đọc được tin nhắn ấy trên facebook một đồng nghiệp. Kèm tin nhắn là bức ảnh dễ thương, với chùm hạt mai xanh nõn sau mùa hoa tết. Những hạt mai tràn đầy nhựa sống với màu xanh non thiện lành của nó.
Trong cuộc chuyện trò hôm sau, anh lại say sưa chuyện mai. Rằng anh vừa hỏi một nghệ nhân có thâm niên trồng mai ở làng mai Điền Hòa nổi tiếng của Huế về cách thức ươm mai giống. “Nếu chị có đất, mai mốt em tặng chị vài bầu mai giống mà trồng chị nhé. Người Huế mình có cái thú không chi bằng là trước ngõ có cây hoàng mai”. Anh đồng nghiệp hứa hẹn, với niềm vui mai vàng như xóa đi những lăn tăn bận rộn trên gương mặt đã bắt đầu hằn lên dấu tích thời gian.
2. “Góc trường nhà mình đã xanh”. Tôi nhận ra, trong dòng trạng thái của chị-hiệu trưởng một trường học ở TX. Hương Trà-chừng như có sự reo vui.
Mấy tháng trước, khi những cơn lũ lớn tràn qua, ngôi trường nhỏ ở vùng thấp ấy ngập sâu. Đâu chỉ có sách vở của các em ướt đẫm. Cả những cây xanh ở trường cũng héo hon, xơ xác vì bão, lũ.
Rồi những phần quà sẻ chia đã đến. Những nghệ sĩ ở tận Sài Gòn cũng đã về, phục vụ các em một chương trình giao lưu miễn phí. Các cô giáo lại xúng xính áo dài. Và những mầm cây mới trên sân trường cũng đã kịp mọc. Những cây phượng xòe tán. Những chậu hoa tự chế đung đưa. Và những cây mai, cũng bắt đầu bén rễ.
“Mai của ba thầy giáo ở trường tự nguyện đem đến trồng đó em. Các thầy tặng, cô trò thì chăm. Ai cũng vui”. Chị hồ hởi, khi tôi liên hệ, hỏi về những cây mai đang xanh tốt, được che chắn cẩn thận trên sân trường.
3. “Mai đã ấm chỗ”. Anh thật vui, khi ngắm nghía mấy cây mai vừa an vị trước hiên nhà. Vừa quay vô, anh lại quay ra, ngắm nghía, khi đôi tay vẫn còn dính đất.
Tận dụng khu vườn rộng, nhiều năm nay, anh trồng hoàng mai. Là thú vui, mỗi dịp tết, bạn bè, chòm xóm lại đến nhà, ngắm vườn mai của anh. “Nhiều người ưng lắm, cứ hỏi mua nhưng mình không muốn bán. Chăm một cây mai như nuôi một đứa con, gả đi không đành”. Anh lại hỉ hả, khi mấy cây mai đẹp nhất vườn, trước để khuất sau nhà, vừa được bứng trồng trước ngõ. “Sau tết, nhiều người hỏi mua mai. Họ nói, mai đẹp anh nên khoe trước ngõ cho người ta ngắm chung. Đúng là hoa đẹp thì nên để cho nhiều người cùng ngắm. Mùa mai năm nay, anh sẽ ươm nhiều hơn, để bà con chòm xóm thích, muốn trồng thì có giống”. Anh cười vui, tinh thần hoàng mai như đã tiếp thêm cho anh một nguồn năng lượng mới.
Hình như, anh rể không còn nhớ đến căn bệnh gai cột sống trầm trọng nhiều lúc làm anh cáu bẳn, cau có, khi dịu dàng phủi nhẹ vết đất mỏng còn vướng lên gốc mai đã ấm chỗ trước hiên nhà.
KIM OANH