Mới đó mà đã đến tháng tư. Mình đi giữa phố mà miên man về một loài hoa tím đắng đót như mơ về một miền thẳm xa nào đó. Phố xá chan hòa những vồng nắng lênh lang thỏa thích nô đùa trên những vòm xanh bất tận. Là lá của tháng tư. Là nỗi hồn nhiên của những áng mây nhẹ bổng vui đùa trong những khoảnh khắc bâng quơ, có lúc vụt đến vụt đi ngay cả khi mình còn chưa kịp nhận ra. Đi trong lòng phố, trong cái thênh thang đến lạ để được thung dung mà ngước ngắm những mái rêu cũ kỹ thời gian, để thấy Huế nép trong ánh lá mơ màng, thấy Huế trong một niềm xanh sâu thẳm vốn dĩ tưởng như đang phôi phai trong đâu đó mỗi con người. Tháng tư cứ thế đi qua, như những cánh hoa ngô đồng chợt một ngày sáng bừng lên sau thời khắc trời trở gió. Mải ngắm hoa mà từng bước chân bỗng chênh vênh như đang bước đi trên một con đường lạ lắm, như đang nghĩ hoài về một niềm lưu lạc hoang mang...
Vậy là cũng đủ để lòng rộn ràng theo nỗi nhớ đang lướt dài theo cái thướt tha óng vàng ngẩn ngơ trên mỗi ngọn cây. Một tháng tư không có nhạc sĩ họ Trịnh nữa, nhưng những ca khúc của ông và giọng ca của Khánh Ly thì dường như lại làm cho những ly cà phê đen bên góc phố thân quen thêm sóng sánh. Hình như, trong sâu thẳm nào đó, đặc tính của người Huế cũng tràn đầy chất phiêu lãng rong rêu, như họ yêu và say sưa đắm nghe từng giọt ca từ họ Trịnh. Và đừng ngạc nhiên khi nhìn thấy có ai đó ngơ ngác nhìn những áng mây trôi lừng lững, mắt cứ long lanh như đã bắt gặp hay bắt đầu cho những nẻo yêu thương trong cuộc đời.
Chợt bật cười khi nghĩ đến một tháng ba vừa mới còn ám ảnh trên những cành khô và trong những cơn mưa lạnh đến đi bất chợt. Vậy mà bừng một cái, nắng đã chơm chớm dậy thì. Nắng đã kịp phập phồng lên trong trẻo đủ để cho người ta có lý do để nhởn nhơ, để thong thả mỗi khi ra đường. Ngắm nhìn những mùa lá xôn xao, trong mênh mang trời đất cứ thấy như chưa có thời khắc nào đẹp như những tháng tư. Thành phố trở nên long lanh trong những ánh nhìn thêm một lần tươi mới. Giọt thời gian cứ trôi trong miền tưởng tượng lại sờ sững hiện ra như một niềm ngây ngô bất chợt. Sắc màu của phố thỏa sức bung tỏa sau những cánh hoa hớn hở bên những kẽ xanh mênh mông. Những loài hoa như buổi chợ phiên, quấn quýt lấy ta bằng sự quyến rũ trẻ trung, bằng tiếng trầm trồ của những cuộc đi vi vu thơ thẩn mà hoài niệm tháng tháng năm năm. Đã là mùa của những ký ức không tên không tuổi ủ đầy óng biếc, cứ thẩm thấu vào ta một làn hương nồng nàn lạ quen mà chẳng dễ gì với tới được. Và bởi vậy, Huế cứ bập bềnh trong mỗi ánh mắt đong đưa buổi chiều mật ngọt. Thành phố không quá ồn ào nhưng lại đủ khơi gợi những cảm giác nôn nao khó tả, cứ như khiến ta có thể hét lên được ngay đây, ngay giữa phố đông người lại qua.
Tháng tư đi qua những sắc hoa quấn quýt lấy ta bằng sự quyến rũ trẻ trung của những cuộc đi vi vu thờ thẫn. Tưởng gần đấy nhưng lại xa tít tắp. Tưởng mình đã nắm được nhưng vẫn chỉ là ảo ảnh đầy bâng khuâng như đùa trêu với những vốc tường nâu lãng đãng. Ta đã đi qua bao mùa hoa tháng tư mà cứ vẫn hoài vấn vương như thế, và nó luôn làm ta nhớ về một điều gì đó xa xôi, không rõ nét mà lại da diết khôn cùng…
LÊ TẤN QUỲNH