Tuổi đã xế chiều, nhưng ông vẫn cứ miệt mài làm việc không ngơi nghỉ. Mới thấy ông xuất bản thêm một công trình nghiên cứu liên quan đến Huế dày hơn 200 trang, lại đã nghe chuẩn bị ra thêm công trình khác cũng độ dày không hề thua kém…

Mới đây gặp ông, hỏi thăm sức khoẻ. Ông vui vẻ cho hay “chưa có vấn đề gì”. Song, ông lại tặc lưỡi lo thiếu thời gian. Nghe ông trò chuyện, tôi mới hiểu tại sao ông lại làm việc miệt mài, cần mẫn đến thế?
Bỗng giật mình ngẫm lại bản thân. Tuổi cũng không còn trẻ nữa mà sao vẫn có lúc chưa thấy tiếc thời gian? Và cũng giật mình khi ngước mắt nhìn chung quanh. Những nhà hàng, quán nhậu, quán cà phê… Hằng hà sa số những thực khách, ẩm khách vẫn cứ mãi ngồi đồng suốt ngày suốt buổi. Chẳng biết rồi đây có ai trong số họ thảng thốt nhận ra họ đang còn quá ít thời gian?...
Huy Khánh