Hai cha con bị cáo và bị hại trong vụ án đều ở cùng thôn tại xã Phú An (Phú Vang) - địa bàn phần lớn người dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản.
Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ việc hai cha con bị cáo chở nhau đến nhà một người trong thôn để “nói cho ra nhẽ”, vì cho rằng người này lấn chiếm hồ nuôi trồng thủy sản. Hai bên lời qua tiếng lại, xảy ra xô xát, nhưng không có hậu quả gì.
Trên đường hai cha con chở nhau về thì nghe có người la lên rằng, ông T. (người dân trong thôn) đang cầm kéo đuổi theo. Lý do: ông T. cho rằng cha con bị cáo gây ồn ào trong thôn xóm. Cha con bị cáo dừng lại. Trước lời dọa đâm của ông T., người cha thách thức lại, còn người con xông đến quật ông T. đập đầu xuống đường bê tông, đấm đá vào đầu. Mặc dù được người dân can ngăn và đưa ông T. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã thiệt mạng sau đó do chấn thương sọ não, xuất huyết não.
Người dân trong thôn không thể ngờ rằng, cả bị hại và các bị cáo vốn dĩ là những người làm ăn lương thiện, chỉ vì không kiềm chế, làm chủ hành vi mà dẫn đến hậu quả, bi kịch quá lớn. Nạn nhân 38 tuổi mất đi để lại vợ và hai con còn bé dại. Cha, con bị cáo, người con 23 tuổi, là anh cả của 4 đứa em. Cả hai gia đình, một bên mất đi trụ cột, một bên cả hai lao động chính đối mặt với mức án nặng.
Phòng xét xử TAND tỉnh đông nghịt, không còn chỗ, nên người dự khán đứng chật hai bên hành lang. Đó là người dân trong thôn, những người dân lam lũ, vội vã chở theo cả dụng cụ thu hoạch thủy sản trên đầm để kịp đến phiên tòa. Ai nấy đều rất tâm trạng, không khỏi xót xa khi vợ bị cáo đem theo di ảnh chồng và hai đứa con nhỏ mặc áo tang. Còn hai cha con bị cáo ủ rũ, thực lòng ân hận.
Vì nỗi ân hận đó cho nên sau khi các bị cáo gây ra tội lỗi, gia đình cũng khó khăn nhưng họ đã chạy ngược chạy xuôi, vay mượn số tiền 100 triệu đồng để bước đầu khắc phục hậu quả. Khi vợ bị hại đưa ra mức yêu cầu về mai táng phí, thiệt hại về tổn thất tinh thần, số tiền tổng cộng 350 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi hai con của người bị hại tổng cộng mỗi tháng 3 triệu đồng cho đến lúc các cháu tròn 18 tuổi, các bị cáo đã đồng ý. Người cha ngậm ngùi nói, cũng vì cha con họ có lỗi mà nạn nhân mất đi mạng sống, nên bồi thường là việc phải làm. Bởi sinh mạng con người là vô giá, không tiền bạc nào có thể bù đắp được. Cũng đồng tình với ý kiến của chồng, người vợ bảo “ở nhà” sẽ cố gắng làm lụng để tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại.
Trong khi hội đồng xét xử vào nghị án, các bị cáo quay sang xin lỗi gia đình người bị hại. Điều khiến người dự khán bất ngờ là hai cha con bị cáo quỳ xuống xin lỗi những người dân trong thôn, bởi cho rằng hành vi của mình đã gây mất trật tự trị an trong cộng đồng, ảnh hưởng đến tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm bao đời nay trong thôn. Nhiều người dự khán - là hàng xóm láng giềng của các bị cáo, cũng như bị hại đã bật khóc, vì giận mà cũng vì thương.
Tuy nhiên, sự việc đau lòng xảy ra không thể vãn hồi. Người đã thiệt mạng không thể nào sống dậy được nữa. Và những người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, tước đoạt sinh mạng người khác, chắc chắn phải chịu hình phạt của pháp luật.
Khi hội đồng xét xử công bố bản án, tuyên phạt người con 11 năm tù, người cha 7 năm tù, người cha ngất xỉu. Nhìn cảnh tượng đó, nhiều người lại rơi nước mắt cám cảnh. Giá như những người trong cuộc biết kiềm chế bản thân, thì đâu xảy ra những hậu quả đau lòng đáng tiếc.
THÙY CHI