Trưa nắng, đang vội vã chạy xe máy từ thị trấn Phú Đa (Phú Vang) đến xã Phú Xuân nằm trên địa bàn huyện này để kịp cái hẹn làm việc, thì bất chợt thấy trước mặt là người phụ nữ đứng vẫy tay lia lịa. Chắc chắn là muốn xin tôi đi nhờ xe. Định chạy thẳng luôn, một mặt vì vội, và mặt khác quan trọng hơn là tôi sợ rước họa vào thân, nếu như không may gặp kẻ xấu, “đánh” thuốc mê để cướp tài sản, như nhiều vụ đã từng xảy ra mà báo chí và mạng xã hội từng đăng tải, cảnh báo. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi lưỡng lự tôi vẫn dừng lại. Có lẽ vì người phụ nữ này đang đứng trước cổng Trung tâm Y tế huyện, áo quần dáng vẻ lam lũ “quê mùa”, tay đang cầm bọc thuốc tây. Có vẻ như chị ấy mới khám bệnh xong.

Mà cũng có lẽ, tôi chợt nhớ lại cách đây mấy năm, khi còn “lạ lẫm” với địa bàn huyện Phú Vang, nhưng lúc đó tôi lại cần tìm địa chỉ của bà cụ neo đơn, bệnh tật, đang rất khó khăn tại thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân, để trao tận tay sự hỗ trợ mà các mạnh thường quân ủy thác. Lạ đường lạ sá, tôi phải dừng lại hỏi không biết bao nhiêu là chặng, vậy mà vẫn lạc tới lạc lui. Thế rồi, một chị nông dân đang nhổ cỏ lúa, gác lại công việc, lên chiếc xe máy cũ dựng nép bên bờ ruộng, đích thân dẫn tôi qua nhiều con đường ngoằn ngoèo. Đưa tôi đến tận ngõ nhà bà cụ, chị chào tôi để quay trở lại với công việc đang bỏ dở. Hình ảnh người phụ nữ đi đôi ủng lấm bùn, đôi tay thô tháp, da mặt sạm đen nhưng tận tình, tốt bụng, khiến lòng tôi ấm áp mãi.

Thấy tôi dừng xe, người phụ nữ mừng rỡ: “Em cho chị đi nhờ về xã Phú Xuân (thật trùng hợp - tôi thầm nghĩ). Sáng nay, chị đi khám bệnh. Mới khám xong, ra đây đứng để xin xe về. Sáng nay chị cũng ra đường đứng xin xe, phải quá giang hai chặng mới tới được bệnh viện”. Tôi hỏi vậy chồng, con chị đâu, sao không đưa, đón? Chị kể, chồng không đi được xe máy, còn hai đứa con đều vào TP. Hồ Chí Minh làm thuê. Nhà làm ruộng mà chị bị đau xương khớp nặng, chẳng làm được gì nhiều, mỗi mình chồng gánh vác.

“Nhà chị kia rồi. Chắc sốt ruột quá nên chồng chị ra tận ngõ ngóng ngóng rồi kìa”. Rồi chị nhanh nhảu “mách” chồng: “Hôm nay tui khám bệnh xong muộn. Đón xin mấy xe trước, nhưng người ta không dừng lại, nên càng muộn hơn. May mà có em đây cho đi nhờ”. Cả hai vợ chồng cảm ơn rối rít, mời tôi vào nhà uống nước.

Tôi ngại ngùng từ chối, bảo phải còn đi có việc gấp. Suýt chút nữa thì tôi cũng “ngó lơ”, không dừng lại. May mà hành động giúp đỡ tận tình của một “người dưng” tốt bụng năm đó, tôi vẫn lưu giữ trong lòng, để bây giờ thắng được nỗi nghi ngại khiến tôi có thể dửng dưng, vô cảm.

Duy Trí