Mùa sen Huế đang về.

Liên tiếp nhiều ngày qua, những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và cả không chuyên khoe nhiều ảnh đẹp về sen. Sen trắng, sen hồng, sen nụ, sen đang nở hoa, sen vừa rụng một cánh. Những bức ảnh, lạ thay như chuyển được cả làn hương thơm tinh khiết của hoa sen.

“... Trắng muốt mùa sen trắng cổ thành

Tưởng như mùa hạ Huế chờ anh

Mượn ai tà áo bay màu lụa

Bọc lấy mùa hương ấy để dành”

(Chế Lan Viên).

Và sáng ấy, tôi chạy xe vào hồ Tịnh Tâm để mua hoa sen về cúng rằm. Không có. Tôi chạy vòng quanh thành phố để kiếm mua hoa sen nhưng cũng không có, người bạn thân đã đăng những bức ảnh thật đẹp về sen cho biết đó là hoa sen anh chụp những hồ ở vùng ngoại ô.

Những đóa hoa sen, lá sen còn đọng sương đêm. Những giọt sương mong manh, thật mong manh mà có sức gợi sự tinh khiết lạ kỳ. Tôi biết, bạn tôi đã thật công phu, đi săn ảnh sen từ lúc trời chưa rạng, đến được hồ sen khi sương còn bãng lãng, chưa rõ mặt người. Chuẩn bị máy móc xong xuôi và chờ trời sáng. Kể ra cũng thật nhiều công sức và đam mê, nhưng trong điện thoại tôi chỉ nghe giọng bạn cười sảng khoái khi tôi nói quá thích những bức ảnh ấy, rằng “những bức ảnh về sen của bạn ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên của một ngày, của đóa sen gặp ánh mặt trời thật là tuyệt diệu và điều quan trọng là bạn ơi, bạn biết không nó truyền cho tôi một nguồn năng lượng vô cùng tinh khiết, vô cùng tích cực. Tôi cảm ơn bạn!”.

Những bức ảnh về sen của bạn có sức truyền cảm hứng mạnh mẽ đến độ tôi dứt khoát cất điện thoại vào buổi sáng, không nằm nướng lướt web. Tôi như được thức tỉnh khỏi dòng trạng thái của lười biếng, uể oải. Tôi lên lại lịch đạp xe buổi sáng, tìm lại giày, mũ, chuẩn bị đồ thể thao, chỉ với bấy nhiêu thôi mà lòng tôi đã thấy háo hức lạ, như được thổi vào một luồng sinh khí mới, như trở lại cái thời hăng hái năm nào với những chuyến chạy bộ buổi sáng.

Hoa sen đã để lại trong tôi nhiều ký ức đẹp, rất đẹp. Tôi còn nhớ như in những hồ sen trải dài theo con đường nhỏ dẫn đến một ngôi chùa hiền hòa ở Hương Trà. Hôm ấy là thượng tuần tháng tư Âm lịch, đúng vào dịp Huế chuẩn bị đón mừng Phật đản. Tôi đi trên con đường làng đất mịn, một bên là cánh đồng lúa chín vàng, một bên là hồ sen, hương lúa, hương hoa bao bọc lấy tôi. Từ xa chiếc cổng chùa in dấu thời gian hiện ra, tôi thấy từng bước chân của mình an nhiên, tự tại, lòng vui thênh thang như đang đi trong một vùng mơ, một vùng mà cái đẹp và sự thanh bình bao quanh. Hôm ấy tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn.

Và tôi tìm về với những hồ sen ở các làng ven thành phố trong những buổi sáng đạp xe tiếp theo của mình. Có nhiều hồ sen trồng gần kề ruộng lúa. Những ngày này lúa đang chín vàng trên nhiều cánh đồng, tôi hít thật căng lồng ngực hương thơm của đất trời trong buổi sáng tinh mơ, cái mùi hương trong trẻo của cây cối và đất đai và cả tình người trong đó nữa. Đâu chỉ có tôi, nhiều bạn trẻ cũng đi tìm những khoảnh khắc đẹp cùng với sen và lúa trên cánh đồng. Chúng tôi chào nhau, không quen mà nghe thân thương như là quen nhau lâu rồi. Bỗng nhớ đến nhà thơ Bùi Giáng, một khổ thơ trong bài “Chào nguyên xuân” của ông thật hợp với lúc này:

“Xin chào nhau giữa lúc này

Có ngàn năm đứng ngó cây cối và

Có trời mây xuống lân la

Bên bờ nước có bóng ta bên người...”

Tôi đã lên lịch hẹn bạn một buổi chụp ảnh cùng hoa sen. Mùa sen Huế đang về, có bạn bên tôi và có tôi bên bạn cùng bao nhiêu là hình bóng quê nhà.

XUÂN AN