Thứ Ba, 25/04/2017 14:11
(GMT+7)
Hãy giữ hơi thở tự nhiên cho Rú Chá
TTH - Quê tôi thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong (Hương Trà). Phía sau lưng làng có một khu rừng nguyên sinh ngập mặn rộng gần 5 ha là Rú Chá. Hơn 3 năm trở lại đây, cái tên Rú Chá đã trở nên quen thuộc với rất nhiều du khách, bạn trẻ ở Huế và các tỉnh, thành lân cận.
Rác thải đã có mặt nhiều nơi trong Rú
Rú Chá rất đẹp vào mùa xuân và mùa thu, nhất là khi thu đến, lá chá rợp vàng giữa mây nước đầm phá mênh mông. Tuổi thơ của tôi đã có nhiều tháng ngày tung tăng cùng ba và anh trai trên cánh đồng mênh mông quanh Rú Chá. Với bọn trẻ chúng tôi ngày ấy, Rú Chá gần gũi hết sức khi dấu chân nhỏ bé của mình in rõ lên vùng đất ngập bùn bắt cua, bắt cá...
Sau 23 năm về lại đây, tôi thấy Rú Chá đã có nhiều thay đổi. Để tiện cho việc đi lại của khách phương xa đến tham quan dã ngoại, con đường đất ghồ ghề giữa những bụi chá dẫn lối vào rú ngày xưa nay đã được bê tông hóa bằng phẳng, miếu thờ Thần trong rú cũng đã được trùng tu lại. Vào sâu bên trong, ban quản lý Rú Chá còn cho xây một đài vọng cảnh rất cao để mọi người có thể ngắm toàn cảnh vùng đầm phá mênh mông.
Mới đầu, tôi cũng phấn khởi vì nghe Rú Chá làng mình bữa nay có nhiều khách về tham quan chụp hình, cái tên Thuận Hòa cũng đã bắt đầu “hot” trên nhiều trang mạng xã hội cá nhân và cộng đồng. Nhưng sau gần một giờ quanh quẩn tìm lại dấu chân kỷ niệm xưa, tôi man mác buồn vì nhận ra không khí ở đây không còn tự nhiên như ngày ấy nữa. Tôi không khó chịu vì những sự thay đổi để phát triển du lịch Rú Chá, mà là chạnh lòng khi thấy rác thải sinh hoạt do người dân và khách du lịch xả bừa bãi. Nếu địa phương và du khách không quan tâm đến vấn đề này thì chắc chắn năm, bảy năm sau Rú Chá sẽ không còn chút gì hơi thở tự nhiên của nó nữa.
Mong ban quản lý Rú Chá, chính quyền địa phương có hành động cụ thể, hợp lý trong việc bảo vệ và phát triển khu du lịch sinh thái ngập mặn giá trị này.
T. Phước Hòa