Căn nhà của mẹ con bà Chi đã mục nát cần sớm được xây mới
Gia đình bà Phan Thị Chi (52 tuổi) là hộ nghèo ở địa phương. Cái nghèo đeo đẳng mấy chục năm nay, bởi chồng bà Chi là người đàn ông không may bị tàn tật. Con gái đầu lòng và người con trai kế cũng tàn tật, mắc chứng bệnh tâm thần, cơ thể yếu ớt. Con trai của bà Chi mắc chứng “sợ người”, cứ thấy người lạ là trốn vào nấp trong xó nhà. Bây giờ đã 22 tuổi, thân hình tuy lộc ngộc, nhưng vẫn đeo mẹ không rời. Tình trạng hai đứa con đầu như vậy nên bà Chi “ráng” thêm, hy vọng sinh ra được đứa con lành lặn, sau này khi bà không còn trên cõi đời thì có người để anh, chị tàn tật nương tựa. May mắn, cô con gái út khỏe mạnh, bình thường. Hiện cháu đang học lớp 11 tại trường PTTH trên địa bàn huyện Phú Vang.
Nói đến hoàn cảnh của bà Chi, người trong tổ dân phố ai cũng thương xót, cám cảnh. Một mình bà gồng mình đi làm thuê làm mướn nuôi chồng và 3 đứa con. Phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng bà Chi ráng làm tất tần tật những công việc nặng nhọc. Từ cuốc đất làm vườn trồng rau màu theo mùa, đến phụ hồ, lột vỏ tràm, gặt lúa thuê. Bà Chi cố gắng gánh gồng, đắp đổi qua ngày. Nghèo đến nỗi không có xe máy, phương tiện để đi làm thuê của bà Chi là chiếc xe đạp cọc cạch. Lúc học cấp 1, con gái út của bà Chi đi bộ. Lên cấp 2 và cấp 3, trường xa hơn nên cháu đi nhờ xe đạp của bạn cùng xóm.
Thời nay người ta gặt lúa bằng máy móc nên không ai thuê bà Chi nữa. Công việc lột vỏ tràm cũng 3, 4 hôm hoặc có khi cả tuần người ta mới gọi thuê 1 lần. Cách đây nửa năm, chồng mất, nên bà Chi không dám đi phụ hồ ở vùng xa, để dành thời gian trông coi những đứa con tàn tật. Cuộc sống vốn đã khó, lại càng khó khăn hơn.
Thế nhưng bàn tay vẫn trồng được lúa, rau, bà Chi vẫn bươn chải được cho mấy mẹ con miếng cơm, manh áo qua ngày.
Điều khiến người phụ nữ nghèo đơn thân nuôi các con tàn tật lo lắng nhất là ngôi nhà đã “như chiếc răng rụng”. Ngôi nhà trống huơ trống hoác, “tuổi đời” hơn 70 năm (từ thời bố chồng bà Chi để lại), tường xây bằng bờ lô, không tô trét, đã mục. Mái ngói dột nát. Rui mè, đòn tay cũng đã mục, oằn xuống, có thể gãy sụm xuống bất cứ lúc nào. Dù chật chội, ẩm thấp, nhưng mấy mẹ con bà Chi chỉ dám ở gian chái liền bên nhà, mới làm thêm cách đây 10 năm.
Ông Lê Thanh Đức, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố Hoa Đông cho biết, địa phương cũng rất quan tâm, nhưng cũng chỉ hỗ trợ hộ bà Chi những suất quà là nhu yếu phẩm dịp lễ tết. Gần đây địa phương cũng mới hỗ trợ 1 con bò cái giống, để bà Chi “nhân” lên giảm nghèo. Thế nhưng, điều cần thiết nhất đối với người phụ nữ đơn thân và các con tàn tật, là một ngôi nhà nhỏ, đảm bảo an toàn, thì có lẽ phải nhờ đến sự chung tay của các tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Phan Thị Chi tổ dân phố Hoa Đông, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại: 0335. 909.796 hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế, tài khoản 4011201000840 tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Trường An, tỉnh Thừa Thiên Huế (ghi hỗ trợ mẹ con bà Chi thị trấn Phú Đa) điện thoại 0914078282.
Bài, ảnh: Quỳnh Anh- Hoàng Oanh