Ông Tô Hữu Tuấn (cha) và Tô Hữu Huy (con trai) là bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Rất đông người dân địa phương kéo đến dự khán. Phòng xét xử lưu động rộng nhưng cũng không đủ chỗ. Người đứng kín hành lang. Một phụ nữ tuổi chừng ngoài 50, chốc chốc lại rướn người nhìn bị cáo Tuấn bằng ánh mắt thương cảm, nước mắt giàn giụa. “Tui là em ruột anh Tuấn. Vợ mất sớm, một mình anh lao động vất vả nuôi các con, chưa kịp nghỉ ngơi. Cả đời chẳng làm chi sai trái. Chừ 60 tuổi lại phải vào tù ngồi. Chịu răng nổi. Biết có ra được không?”. Con cháu ông Tuấn không chen vào được, đứng ngoài ngóng với những đôi mắt đỏ hoe.
Huy đã có vợ và hai con. Vợ chồng tậu được chiếc xe ô tô để Huy chở khách du lịch, kiếm tiền mưu sinh. Đang sống cuộc sống bình thường, Huy dính vào hút cần sa rồi không dứt ra được. Để có tiền sử dụng ma túy, Huy sang tận Lào mua mấy chục kg cần sa mục đích về bán kiếm lời. Nhằm trốn tránh cơ quan chức năng, sau khi mua “hàng”, Huy thuê Tiến (lái xe khách) vận chuyển, còn mình về Việt Nam trước. Ba giờ sáng hôm đó, Huy nhận điện thoại của Tiến báo đã về địa phận thị xã Hương Trà, yêu cầu đến nhận “hàng”. Giờ khuya khoắt, đang ở nhà người em gái, nghe Huy gọi bảo “ba đi lấy hàng với con”, ông Tuấn hỏi lại “hàng chi rứa?”. Huy nói “hàng của con ba không cần biết”. Sau khi được cha đồng ý, Huy lái xe đến đón ông Tuấn cùng ra địa phận thị trấn Tứ Hạ, vào một quán ăn ngồi đợi. Tại đây, ông Tuấn hỏi con trai thêm lần nữa về “hàng”, nhưng Huy vẫn bảo cha đừng quan tâm. Linh tính con làm điều mờ ám, nhưng người cha vẫn đi theo, lên ngồi trên ở ghế phụ phía trên, ngủ gà ngủ gật. Đến lúc Huy gặp Tiến, cả hai khuân bỏ vào phía sau cốp xe hai bao xác rắn, rồi Tiến nhanh chóng rời đi ngay, dự cảm con đang thực hiện hành vi buôn hàng cấm trong người cha rõ rệt hơn. Và không lâu sau đó, xe hai cha con ông Tuấn bị công an chặn lại. Cả xe Tiến cũng bị giữ. Trong hai bao xác rắn là cần sa. Ba người (Huy, Tiến, ông Tuấn) bị bắt quả tang cùng tang vật. Đó là lời khai của ông Tuấn và Tiến tại phiên tòa.
Tuy nhiên, theo cáo trạng và lời khai của các bị cáo ở cơ quan điều tra được công bố tại phiên tòa, thì ngay từ đầu nhận điện thoại của con, ông Tuấn đã biết đi “lấy hàng” tức là ma túy. Nhưng hai bị cáo đều phủ nhận điều này, vẫn khẳng định ông Tuấn không hề biết Huy đi nhận ma túy, chỉ dự cảm về điều đó khi thấy Huy và Tiến trao đổi hai bao xác rắn. Tuy nhiên, trước khi kết thúc phầm thẩm vấn, tòa hỏi “bị cáo thấy mình có tội không?”, sau giây lát suy nghĩ, ông Tuấn trả lời “có”.
Trong quá trình trả lời thẩm vấn, khi tòa hỏi vì sao không biết con đi lấy hàng gì vẫn đồng ý đi cùng, người cha cho rằng, sợ con một mình trong đêm hôm khuya khoắt nguy hiểm, với tình cảm người cha ông thấy bất luận điều gì cũng cần ở bên con, nên không gặng hỏi nữa mà đồng ý. Tòa hỏi Huy vì sao lại điện thoại rủ cha đi cùng? Bị cáo: “Vì tôi cảm thấy sợ hãi”. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo Huy 18 đến 18 năm 6 tháng tù, bị cáo Tuấn từ 17 năm đến 17 năm 6 tháng tù. Ngoài cửa sổ phòng xét xử, tiếng khóc của thân nhân bị cáo Tuấn như xé lòng. Người đàn ông 60 tuổi đứng trước vành móng ngựa đau đớn cúi mặt.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn cũng xác định thân chủ của mình phạm tội, là đồng phạm trợ giúp về mặt tinh thần để bị cáo Huy chở ma túy. Theo luật sư, mặc dù bị cáo Tuấn không mong muốn, nhưng biết và bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Với quan hệ cha con ruột, động cơ, mục đích của bị cáo Tuấn hoàn toàn là tình cảm. Hành vi giúp sức của bị cáo Tuấn rất mờ nhạt, mức độ nguy hiểm trong vai trò đồng phạm rất yếu ớt (không hành động, không đụng đến ma túy, không giúp mang vác). “Nếu tại thời điểm nghi ngờ con nhận ma túy, bị cáo Tuấn dứt khoát xuống xe, bảo thôi ba về. Con đi đường con, ba đi đường ba thì đã không dẫn đến hoàn cảnh này, bị cáo sẽ được sống những ngày tuổi già an nhàn. Nhưng vì đạo lý cha con nên thân chủ tôi không thể bỏ mặc con một mình giữa đêm khuya…”- Luật sư bào chữa, từ đó đề nghị tòa xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, phạt bị cáo Tuấn từ 9 đến 10 năm tù.
Đã quá trưa, tòa tuyên bố tạm nghỉ đến 15 giờ chiều sẽ tuyên án. Hai cha con bị cáo Tuấn cùng các đồng phạm khác bị dẫn giải ra xe về lại trại tạm giam. Nhiều người thân trách móc Huy không lo báo hiếu lại “dắt” cha vào tù. Một người con gái của ông Tuấn không đi nổi, quỵ xuống đất. Người cha chỉ biết buồn bã ngoái đầu lại trước lúc cánh cửa xe sập đóng. Bị cáo Huy bị dẫn giải bên cạnh, mặt đau khổ, ân hận. Nhưng tất cả đã quá muộn.