1. Mặt rạng ngời niềm hạnh phúc, chị “bẽn lẽn” kể, nghĩ đến giây phút đón chồng trở về, đêm qua chị thức trắng không tài nào chợp mắt được. Mới 4 giờ sáng, núi rừng còn chìm trong bóng tối, ba mẹ con đã bắt đầu từ huyện A Lưới về TP Huế đến đây đợi. Chồng chị vốn dĩ hiền lành, là trụ cột của gia đình với công việc lái xe tải. Trong một chuyến đi, bất cẩn tông chết người nên anh bị phạt 2 năm tù về tội “vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ”. Từ “sự cố” đó, cuộc sống gia đình chị hoàn toàn bị đảo lộn. Hầu như lúc nào chị cũng thảng thốt. Tâm trạng chồng chị lúc nào cũng nặng nề mặc cảm vì đã “cướp” đi sinh mạng của người khác, gây đau thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân. Chị phải vay mượn để bồi thường, thay chồng phần nào khắc phục hậu quả, khiến hoàn cảnh gia đình khó khăn gấp bội phần. Bất kể mưa hay nắng, chị thức khuya hơn, dậy sớm hơn, một mình lầm lũi vào rừng, lên rẫy, vất vả mà mẹ con vẫn bữa no bữa đói. Vậy nhưng điều đó vẫn chưa “thấm” với nỗi khổ, nỗi buồn chồng phải ngồi tù. “Quen sống như con chim giữa rừng, nay bị nhốt trong lồng, khổ lắm” - Chị ví von. Chị nói, nghĩ đến điều đó mà đứt từng khúc ruột. Nhưng làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Điều này vợ chồng thường động viên nhau trong những lần ít ỏi chị vượt chặng đường gập ghềnh đèo dốc về thăm, để anh ráng cải tạo tốt. “Trong đó” anh đếm từng ngày, “ở ngoài” chị càng trông từng giờ từng phút ngày chồng trở về. Và mong mỏi đó đã trở thành hiện thực khi dịp Tết Độc lập, chồng chị có tên trong danh sách 16 phạm nhân cải tạo tốt được đặc xá, “xóa” đi 5 tháng 10 ngày đằng đẵng đằng sau cánh cổng và những bức tường trại giam. Trút bỏ bộ áo quần kẻ sọc của phạm nhân, chỉ một lát nữa thôi chồng chị sẽ bước ra khỏi cánh cổng này để về nhà, cùng vợ con sống cuộc sống bình thường như bao người khác, dù biết rằng với những ai đã từng đi tù, việc bắt đầu lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian rù rì trôi. Nắng mỗi lúc một “đậm”. Mồ hôi rịn ra trên những gương mặt chờ đợi của hai cô con gái nhỏ. Cô út chốc chốc lại hỏi “sao ba chưa ra với mẹ con mình?”.
2. Sau khi làm xong mọi thủ tục, nhận những lời dặn dò ân cần của Giám đốc Công an tỉnh, Giám thị trại và cán bộ quản giáo, những phạm nhân cất bước chân nhẹ tênh, đi như bay về phía những vòng tay người thân. Những cái ôm thật chặt. Những nụ cười rạng rỡ. Và rất nhiều nước mắt hạnh phúc. Nhận ra bóng dáng chồng mình trong đám đông, chị cùng hai con ùa tới. Cả nhà ôm chặt nhau trong cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời. Người chồng, người cha bật khóc. Vợ và các con gái bật khóc. Nước mắt ngọt ngào của ngày đoàn tụ. Người đàn ông vừa trút bỏ những ngày tháng tù tội tâm sự, qua thời gian chấp hành hình phạt trong trại giam, anh mới thấm thía giá trị của những ngày bình thường giữa cộng đồng, bên gia đình. “Bây giờ tôi mới hiểu sâu sắc, không cố tình phạm tội nhưng nếu không nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật trong khi tham gia giao thông thì hậu quả khôn cùng. Có thể mình gây ra cái chết cho người khác, mình phải đi tù, cũng có thể chính bản thân mình thiệt mạng. Đã chấp hành án, được đặc xá đoàn tụ với gia đình, vui mừng lắm, nhưng tôi vẫn canh cánh ân hận vì đã làm cho một gia đình khác mãi mãi mất người thân. Tôi sẽ làm lại cuộc đời để cùng vợ nuôi hai con ăn học nên người và quyết tâm không một lần nào phải “trở lại” nơi này nữa…” Lời tâm sự của anh cũng chính là nỗi lòng của rất nhiều phạm nhân trót một lần lầm lỡ, đã nỗ lực cải tạo và được đặc xá trong dịp này, cũng là “lời nhắn gửi” đến tất cả mọi công dân luôn phải tuân thủ, chấp hành tốt pháp luật.