ClockThứ Tư, 10/01/2018 05:46

A Lưới, mùa lúa mới

TTH - Ở A Lưới, thời điểm đón xuân là lúc các bản làng đồng bào dân tộc Pa Cô tiến hành một nghi lễ quan trọng - lễ Aza (mừng lúa mới), với mong muốn cầu cho năm mới mùa màng bội thu, dân làng ấm no, hạnh phúc.

Tặng quà cho gia đình thân nhân liệt sĩ khó khăn ở A LướiKhởi công xây dựng nhà tình nghĩa ở A LướiNông sản A Lưới: Chưa có thị trường tiêu thụ ổn địnhA Lưới tổ chức trình diễn tắm suối và liên hoan ẩm thựcChuẩn bị xúc tiến đầu tư vào huyện A Lưới

 Các điệu múa truyền thống không thể thiếu trong lễ Aza ở A Lưới

Lễ Aza đánh dấu thời điểm kết thúc của một năm làm việc và mở ra một năm làm việc mới. Tuy thời gian tiến hành của mỗi làng có khác nhau vì ngày tổ chức do làng quyết định, song Aza của tất cả các làng ở A Lưới thường được tổ chức trong tháng 11 Âm lịch.

Già làng Ku Xết, thôn Pi Reh 1, xã Hồng Thủy, cho hay: “Từ đời ông, cha năm nào cũng tổ chức lễ Aza, nên đến nay chúng tôi tiếp nối. Aza thuộc lễ hội truyền thống của bà con Pa Cô. Phong tục này được lưu truyền đến nay vẫn còn giữ nguyên bản các nghi lễ. Nhà nào dù nghèo khó thì trong mâm cúng ít nhất cũng phải có con gà để cúng tạ ơn các thần linh. Qua lễ Aza, thể hiện sự đoàn kết của các gia đình trong làng mình”. Trong số các lễ hội của đồng bào Pa Cô, Aza là lễ hội quan trọng thứ hai của dân làng, do vậy mỗi khi làng tổ chức, con em trong làng dù làm ăn xa cũng quay về để cùng đón lễ với gia đình, làng xóm. Lễ Aza được đồng bào chú trọng đến từng gia đình, dòng họ riêng trong nghi lễ.

Theo già Ku Xết, để tổ chức lễ Aza, người Pa Cô chuẩn bị cơm trắng, xôi, bánh aquat bằng loại gạo, nếp ngon nhất, những tấm zèng, những hạt giống cây trồng tốt nhất, đẹp nhất, rồi mổ dê, heo, gà… Mỗi gia đình trong làng thường chuẩn bị cho mình ba mâm cúng, đó là mâm dành cho Giàng đất rừng, mâm dành cho Giàng Tro, Aưm (lúa, ngô) và mâm dành cho hương hồn người đã khuất. Mâm cúng thể hiện điều kiện của mỗi gia đình, đối với gia đình khá giả lễ vật cúng thường có dê, heo. Đối với gia đình khó khăn, ngoài các món ăn truyền thống thường có thêm con gà trong mâm lễ. Trong lễ hội Aza, các vị khách mời chủ yếu là con cháu trong làng. Tập tục này gọi là Târ lêh, lễ báo cáo cho Giàng và tổ tiên con cháu về làng dự hội.

Sau khi các gia đình đã chuẩn bị lễ vật xong, thanh niên trai tráng của làng thừa lệnh trưởng làng đánh lên những tiếng kẻng báo hiệu thời khắc Aza đã đến. Sau tiếng kẻng ngân vang, nhà nhà trong làng thắp hương, đốt đèn và bắt đầu cúng thần linh. Quanh không gian lễ Aza, những tấm zèng được treo tạo thành một gian hành lễ. Mỗi gia đình có cách treo các tấm zèng khác nhau. Lễ vật được bày biện trang trọng. “Bà con làm lễ Aza để tạ ơn các Giàng đã ban phúc lành, tạo nên những mùa màng no ấm và cầu mong nương rẫy luôn xanh tươi, mùa màng bội thu, nhà cửa bình an, mọi người trong nhà khoẻ mạnh. Mong sao sang năm mới có nhiều điều phát đạt, con cái học hành tiến bộ hơn...” – già Ku Xết nói.

Tổ chức cúng Giàng trong nhà xong, mỗi gia đình mang lễ vật đến nhà trưởng bản hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng để tổ chức cúng Giàng chung của làng. Đó là những vị thần bảo hộ cho làng và những người thành lập làng. Điều này tương tự đồng bào Kinh tổ chức lễ Thu tế để tưởng nhớ thành hoàng làng vậy. Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy, ông Bùi Viết Dũng cho hay, ngày trước, phần lễ vật dành cho làng sẽ được mang đến nhà của trưởng làng để chung vui. Từ khi có nhà sinh hoạt cộng đồng, hoạt động này thường được tổ chức ở đây, sau đó mâm lễ được góp lại chung vui với mọi người trong làng…

Sau nghi thức cúng Giàng chung của làng, trưởng bản đánh chiêng, trống báo hiệu sự vui mừng của bà con cho mùa mới, năm mới bắt đầu. Trong tiếng chiêng, trống ngân vang, các nam thanh nữ tú của làng bắt đầu đi vòng quanh nơi cúng Giàng của làng và múa điệu Pơchiêngcoon, điệu tuốt lúa để tái hiện công việc nương rẫy của một mùa đã qua. Điệu múa đó cũng bày tỏ mong muốn mùa rẫy mới được bội thu hơn. Một mùa mới bắt đầu. Đó cũng là năm mới với đồng bào Pa Cô. Aza vẫn còn lưu giữ cơ bản những nghi thức truyền thồng, ở đó đồng bào Pa Cô có niềm tin về sự no ấm mà mùa lúa mới, mùa rẫy mới sẽ mang lại. Aza như sợi dây kết nối xóm làng thêm gắn bó, bền chặt.

Bài, ảnh: Quốc Tuấn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hướng đi mới cho đồng bào vùng cao

A Lưới là huyện miền núi có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế nông nghiệp nhờ vào lợi thế về đất đai và điều kiện tự nhiên. Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ cụ thể từ tỉnh và huyện đã giúp người dân nơi đây áp dụng các mô hình kinh tế bền vững, từ đó cải thiện đáng kể đời sống.

Hướng đi mới cho đồng bào vùng cao
A Lưới đột phá trong phát triển nông nghiệp

A Lưới chủ động lồng ghép các nguồn lực từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; xây dựng và phát triển ngành nông nghiệp từng bước theo hướng toàn diện, góp phần nâng cao đời sống của người dân và góp phần giảm nghèo bền vững.

A Lưới đột phá trong phát triển nông nghiệp
Hiểu Luật An ninh nguồn nước để nuôi trồng thuỷ sản

Đó là nội dung của hội thảo diễn ra ngày 29/10 tại TP. Huế do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển xã hội (CSRD) phối hợp tổ chức, thông qua dự án “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng phát triển thuỷ sản-mô hình nuôi cá lồng tại huyện A Lưới”. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi khí hậu (CEWAREC) và CSRD dự, chỉ đạo hội thảo.

Hiểu Luật An ninh nguồn nước để nuôi trồng thuỷ sản
Giữ nghề chạm khắc gỗ của đồng bào Pa Cô

Vùng đất phía tây Thừa Thiên Huế không chỉ thu hút du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn nhờ vào sự đa dạng về văn hóa và nghệ thuật truyền thống của các dân tộc thiểu số (DTTS). Trong đó, nghề chạm khắc gỗ của đồng bào Pa Cô đã trở thành một biểu tượng đặc sắc, mang trong mình những giá trị lịch sử và tâm linh. Giữa dòng chảy của thời gian, ông Cu Đài, một nghệ nhân điêu khắc gỗ đã nỗ lực hết mình để gìn giữ và phát triển nghề truyền thống này.

Giữ nghề chạm khắc gỗ của đồng bào Pa Cô
Return to top