Cuối chiều nghe hơi gió tươi mát, tôi xỏ giày vào chân, vừa đi vừa chạy bộ quanh khu nhà tập thể. Đang tận hưởng làn gió rười rượi vừa ùa tới, bỗng nghe tiếng chim kêu vang hoảng hốt. Trong góc cầu thang, một chú chim non đang nằm ngửa vùng vẫy. Ngó qua hàng rào, trên mái nhà phía bên kia đường, chim bố mẹ phát tiếng gù trầm đục như khẩn thiết van nài. Tôi chạy đến nhẹ nhàng lật chim nhỏ đứng dậy, chắc hẳn là chú mới tập bay, còn lóng ngóng nên va vào tường mà rơi xuống. Tung thả chim con bay lên, cả nhà cu gáy mừng vui cùng nhau bay về tổ. Dõi theo thì nhận ra, nơi cư ngụ của gia đình chim là trên ngọn cây dừa già nằm trong khuôn viên một cơ quan hành chính, ngay cạnh khu nhà tập thể này. Nghĩ về những chú chim quẩn quanh trong lòng phố, không dưng tôi thấy lòng lâng lâng niềm vui khó tả.
|
|
Lâng lâng vui vì tôi biết rằng, trong thành phố này có khá nhiều những chiếc tổ chim như thế. Minh chứng là ở ngay khu tập thể 2 tầng mà tôi đang sống, trên trần mái tôn tòa nhà chỗ để xe và lối lên cầu thang có 2, 3 tổ chim bồ câu và chim sẻ. Những con chim bồ câu không biết từ đâu tìm đến chứ người trong khu chẳng ai nuôi dưỡng. Mỗi lúc vỗ cánh bay đi kiếm mồi, hay khi đỉnh đương tỉa tót bộ cánh, lông tơ của chúng bay lơ thơ xuống mặt đất. Rồi mùi chất thải khăn khẳn rơi văng te tét, xe bẩn, lối lên cầu thang bẩn, mọi người nhăn mặt quét dọn, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có ý định xua đuổi chúng. Lâu dần, người ta bảo nhau đừng để xe góc có tổ chim nữa. Nơi cầu thang thì trải xuống đó vài tấm bìa ca-ton vừa vặn, mỗi lần thu dọn chỉ cần nhấc lên mang ra thùng rác và thay vào đó những tấm bìa mới là xong. Thấy con người hiền hòa, bầy chim cũng trở nên quấn quýt. Chúng thoải mái sà xuống vỉa hè, thong thả kiếm tìm lương thực rơi vãi. Nhiều người, nhất là đám trẻ con cứ đòi mang gạo ra mời. Nhà còn dư thìa cơm, hay có vụn bánh mì, trái cây bị sâu…, là nghĩ ngay đến việc để dành cho chim. Từ lâu, tôi đã quen mắt khi thấy đám trẻ nô đùa và bầy chim sẻ rộn ràng bay quanh. Chúng quây đến vì quen với mẹt cơm nguội phơi ở lề đường, cứ ăn thoải mái, no nê mà chẳng ai kêu than gì. Người phơi cơm khô là bà cụ đã ở tuổi xưa nay hiếm. Bà bảo phơi đó để mỗi lần có họ hàng từ quê lên, hay ngược về quê thì đem cho họ chăn gà, chăn lợn. Biết vậy, nhiều người trong khu tập thể cứ hễ có dư cơm, dư bún, phở gì là mang tới cho bà. Bầy chim nhờ đó mà được bà thết đãi ngày ngày tháng tháng. Ngồi trước hiên nhà nhấp ngụm trà chiều ngọt thơm hương hoa, bà tủm tỉm cười khi thấy chúng giành ăn kêu lích chích, ánh mắt lấp lánh niềm vui tươi, an lạc.
Giữa lòng thành phố, trong một quán cà phê yên tĩnh rợp bóng cây, tôi nghe ra tiếng hót sổng gọi bạn của những chú chim khuyên trống. Thích thú vô cùng bởi ý nghĩ, giống chim này thuộc vào loại bé nhất trong các loài chim, không ngờ lại có giọng hót lảnh lót vang xa đến thế. Thỉnh thoảng nghe chích chòe than chuyền cành cất tiếng hót từng hồi dài. Trân quý xiết bao những khoảng thời gian được thư thái ngắm nhìn và lắng nghe tiếng chim trời trú ngụ trong vòm lá giữa phố phường tất bật thế này, thấy hương cà phê như đậm thơm hơn, cảm giác gọi tên của an nhiên, tự tại. Chỉ cần thế, trong lòng dẫu có bao u uẩn cũng sẽ nhẹ nhõm mà vui.
Chạy xe qua những ngả đường tấp nập, nhác thấy trước cửa hàng bán lương thực, bầy chim chào mào vô lo nhảy nhót. Mỗi khi có người tới mua gạo, chúng bay vụt lên rồi lại hạ cánh xuống ngay. Loài chim này dạn người nên có thể dễ dàng bắt gặp chúng ở nhiều nơi, đặc biệt là các công viên nhiều cây cỏ. Chúng cứ ôn tồn hoắng huýt, coi cảnh vật xung quanh như nhà riêng của mình vậy. Rồi ngay kế một ngã tư đông đúc, người bán bánh mì cứ lúc một lại dùng khăn gạt xuống đất những vụn bánh giòn thơm lẫn thịt và rau, dưa. Cả chục chú chim chào mào và chim sẻ cùng nhau nhặt nhạnh, mặc kệ người xe ồn ã vút qua. Ở con ngõ nhỏ ngát hương hoa trái, những chú chim di đá đứng mơ màng như ngủ, thấy xe chạy tới là rủ nhau đập cánh bay lên như vỗ tay.
Nhìn những bầy chim hiện diện trong thành phố và chung sống hòa hợp với con người, cảm giác sao bình yên và tự do quá đỗi. Nhiều lần tôi cứ đắm chìm mà lầm tưởng mình đang đi lạc trong chốn thâm sơn cùng cốc, thấy phố căng tràn vẻ đẹp của sự hòa hạnh, diệu kỳ và thơ mộng…