Hạnh phúc là gì? Rất nhiều lần tôi đặt ra câu hỏi trên và đi tìm nó. Một câu hỏi đơn giản, nhưng để có câu trả lời thì thật không dễ.
Khi rời ghế nhà trường, tôi chọn Sài Gòn để sinh sống và đặt ra mục tiêu kiếm được năm trăm triệu đồng. Với tôi lúc đó, nếu có năm trăm triệu đồng, tôi sẽ hạnh phúc, sẽ trả được nợ vay hồi sinh viên, sẽ gửi tiền cho mạ và có một khoản gửi ngân hàng. Tôi đeo đuổi giấc mơ ấy. Càng đeo đuổi càng thấy mình không đối diện được với thực tại, tôi rời miền đất hứa.
Năm sau đó, tôi chuyển đến Đà Nẵng để lập nghiệp. Giấc mơ cũ có lẽ phai đi đâu đó, nhưng tôi vẫn mơ hồ về một thứ gọi là hạnh phúc. Tôi không chắc, nếu đang có số tiền đó trong tay, liệu tôi có hạnh phúc không? Bởi vào cái hôm tết Đoan Ngọ, chị gái tôi ở quê gọi điện kể rằng “Thức ăn ở nhà thì ê hề, em trong nớ chắc không có miếng thịt vịt mô hè. Biết rứa nên mạ khóc”. Nghe xong tôi chỉ nghĩ, nếu có mặt ở nhà, chắc sẽ hạnh phúc.
Rồi sau này tôi về quê thật, một công việc ổn định hơn mà tôi may mắn có được, tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc. Mọi thứ lúc đó dường như tốt đẹp, từ công việc, đồng nghiệp, lương thưởng, bạn bè và gia đình. Nhưng một lần nữa, tôi không có cảm giác hạnh phúc như tôi đã từng nghĩ và từng mong muốn. Tôi lại đi kiếm tìm đáp án cho câu hỏi cũ “Hạnh phúc là gì?”.
Tôi cứ để mình đi lòng vòng đâu đó giữa các khái niệm, định nghĩa, quên mất những thứ rất rõ ràng mà tôi đã nhìn thấy. Cái hôm tôi đánh rơi chiếc điện thoại, dưới trời nắng chang chang, một o đi xe đạp lại gần và đưa nó cho tôi. Tôi đã mỉm cười, nhìn theo dáng người nhỏ bé cho đến khi cái bóng khuất hẳn. Rồi có ông chú tôi hỏi nhờ đường đi, vậy mà sợ tôi đi không đúng, chú chạy theo cả hai cây số để giúp tôi rẽ đúng chỗ cua. Còn cái lần tôi bị mất xe máy nữa, mấy chị mấy bạn biết tin đã gom góp giúp tôi có một chiếc xe máy cũ để đi lại. Mỗi lần ngồi trên chiếc xe đó, trong tôi hiện về một nỗi tự hào không giấu được. Hay cả những cơn ho vào mấy ngày trước, mạ đi quanh làng kiếm mấy bông đu đủ đực về làm thuốc trị ho cho tôi.
Và tôi cũng nhớ vào một buổi trời chạng vạng, trên đường quốc lộ, có một người phụ nữ cùng chiếc thùng lớn chở hàng án ngự giữa đường. Thế là tôi dừng lại cùng một nam thanh niên khác để giúp chị đặt thùng hàng trở lại lên xe. Chị cảm ơn rối rít và trong lòng mình cũng nở thêm một điều vui. Và đôi khi, trong những điều rất nhỏ tôi có cho mình những hân hoan như thế. Như một nồi cá kho ngon hơn hẳn mọi lần. Như là kiềm lại được một câu nói khó nghe khi cơn giận bỗng đùng đùng nổi lên. Như là ở bên mạ vào một buổi sớm mai để pha ly nước chè đậm đà, hai mạ con bắt đầu một ngày mới.
Sau rất nhiều những niềm vui nhỏ đó, tôi nhận ra hạnh phúc không phải là điểm đến mà là cả hành trình. Mà trên con đường đó, những niềm vui bé nhỏ cứ hiện hữu khắp nơi để ta nhặt lấy cho mình, cho mọi người. Biết đón nhận, sẻ chia và biết cả bao dung sẽ giúp mỗi người thực sự hạnh phúc với những gì đang hiện hữu.
“Hạnh phúc là gì?” – mỗi người sẽ có một đáp án riêng của mình trên con đường đi tìm câu trả lời. Còn tôi tin rằng, nếu những ai đặt lấy câu hỏi đó thì họ cũng đã bước thêm một bước trên hành trình hạnh phúc của bản thân.
Yên Thường