ClockThứ Ba, 06/04/2021 14:14

Không ngại giúp người

Mùa thu vàng hoa cúc

Hôm tôi đến nhà thăm bạn, vậy mà đúng lúc bạn đang bị vợ cằn nhằn. Bạn thì ngồi nơi phòng khách, vừa chơi với đứa con nhỏ, chốc chốc lại gật đầu đáp lại vợ. Thấy tôi đến, chị liền dốc cả bầu tâm sự: “Lần nào gặp người bị tai nạn trên đường, anh đều đứng lại giúp người ta. Nhưng lần nào cũng suýt bị đánh. Vậy mà không “tởn”, lần sau thấy chuyện vẫn giúp”. Chị trách chồng, nhưng tôi nghe được trong giọng nói ấy đầy vẻ lo lắng, và cả sự buồn phiền. Chị nói lỡ như bị đánh, rồi “xảy chuyện” thì biết làm sao. Anh cười xề xề bảo, mới “suýt” chứ đã bị đánh lần nào đâu khiến chị tức xanh mặt.

Anh kể, hôm đó, lúc chạy xe ngang cánh đồng Thanh Lam thì gặp người đàn ông đang đứng giữa đường, tay điên cuồng vẫy vẫy xin xe. Người phụ nữ đang mang thai, nửa ngồi nửa nằm bên vệ đường, khuôn mặt xám ngoét, rúm ró. Chiếc xe máy thì ngã chổng chơ giữa đường vẫn còn chưa được dựng lại. Thấy mấy chiếc ô tô phía trước đều đi thẳng nên anh tấp xe vào lề đường, giúp người chồng kia đưa vợ đi bệnh viện cấp cứu. Người phụ nữ có dấu hiệu trở dạ. Nhìn người chồng mặt mày hốt hoảng ngồi bên cạnh vợ phía sau thùng xe tải chất ngổn ngang hàng hóa, anh ta cầm chặt bàn tay vợ trong tay, miệng liên tục an ủi người vợ đang nằm co ro đau đớn: “Gần tới bệnh viện rồi, em cố chút nữa thôi, cố chút nữa thôi” khiến anh cũng xót ruột theo.

Khi xe vừa đến trước cửa khoa cấp cứu, người nhà đôi vợ chồng kia được báo tin, đã xúm xít ở đó phụ với nhân viên y tế đưa sản phụ vào cấp cứu. Ai mà ngờ được, lúc anh vừa mở cửa xe bước xuống, đã thấy người nhà họ xông đến la lối: “Mày tông em tau phải không?”. Đi kèm với tiếng nói giận dữ, dữ dằn là một nắm đấm nặng trịch bay vút tới. May mà người chồng kia kịp thời phát hiện, cũng xông tới, kéo người thân lui lại, vừa la lớn: “đừng đánh, đừng đánh, là ân nhân”, anh mới thoát được cú đấm như trời giáng kia.

Rồi lần trước nữa, trên đường chạy xe đi bỏ hàng, thấy một cô gái đang dắt xe đạp đi bên lề đường, bỗng nhiên ngã xuống rồi nằm bất động, anh và bạn dừng xe lại, dìu cô đến quán nước cạnh đó. Khi anh và bạn còn đang loay hoay dìu cô gái ấy thì bỗng có ba bốn thanh niên đang ngồi uống cà phê ở quán tạp hóa phía trước lật đật chạy đến la lối. Họ khư khư bảo anh gây tai nạn cho cô gái đó, còn đòi giữ xe, giữ người và suýt nữa thì xảy ra xô xát. May mà cô gái kia tỉnh lại kịp lúc giải thích, anh với bạn mới thoát thân được. Hôm đó, trời trưa nắng rất gắt. Có lẽ cô ấy bị hạ đường huyết nên ngất xỉu. “Mấy thanh niên đó cũng chỉ muốn giúp cô kia. Họ tưởng mình gây tai nạn, sợ mình bỏ chạy nên mới xông ra giữ người”, anh cười, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.

Tôi hỏi anh lỡ cô gái kia không tỉnh lại kịp lúc, anh tính thế nào? Anh không hề do dự, nói luôn: thì cứ cứu người trước đã, chuyện khác tính sau. Lần nào giúp người ta, cũng suýt bị đánh, sau này giúp nữa không? tôi lại hỏi. “Giúp chớ. Bị đấm một phát không chết, chứ người ta gặp nạn nằm ở đó, mình không giúp là có người chết đó. Mình giúp người khác, cũng không muốn họ nhớ ơn, chỉ cần thấy lương tâm mình thanh thản là được rồi”. Nghe anh trả lời vậy, tự tôi cũng thấy lòng mình nhẹ hẳn. Đâu phải ai sống trên đời, cũng có suy nghĩ nhẹ nhàng như anh

Linh Chi

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ý tưởng sáng tạo từ tình yêu các dòng sông xứ Huế

Sinh ra và lớn lên ở Huế, Nguyễn Đình Nhật Nguyên luôn có tình yêu tha thiết với vùng đất quê hương. Từ niềm trăn trở khi chứng kiến các dòng sông ở Huế thơ mộng nhưng lượng bèo lục bình nổi trôi trên mặt sông đã làm mất đi vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, Nguyên đã cùng nhóm bạn bắt tay thực hiện dự án mang tên A.N Paper – Sản xuất giấy từ bèo lục bình.

Ý tưởng sáng tạo từ tình yêu các dòng sông xứ Huế
Bên ngoài ô cửa có mây bay

Cơn đau bất ngờ ập đến khiến cả người Trúc toát hết mồ hôi lạnh. Cô đưa tay giật chiếc khăn trùm vướng víu trên đầu. Từng giọt mồ hôi túa ra như hạt đậu trên chiếc đầu không còn một sợi tóc của Trúc.

Bên ngoài ô cửa có mây bay
Đôi mắt hoa cúc biển

Tôi không thích cái cách hắn bước vào cuộc đời tôi nhẹ tênh đến thế, không thích cả cách hắn cười mỗi khi hắn tỏ ý trêu tôi, thậm chí cả ghét với việc hắn khoe đã làm xong một bài thơ và lấy tôi làm “nàng thơ” của hắn. Tôi ghét việc hắn tỏ ra là lãng tử, nghĩ mình lúc nào cũng được khối con gái theo và cả việc tán tỉnh được tôi chỉ là vấn đề thời gian như cách mà hắn nói với đám bạn của hắn. Thế mà trời xui đất khiến thế nào chúng tôi lại vào chung một tổ hợp văn chương: Hắn làm thơ còn tôi viết văn.

Đôi mắt hoa cúc biển
Hong củi sưởi ấm quê

Tháng Mười, những cơn gió lành lạnh vi vút cửa sổ bên nhà, lớp bùn đất, cây cối ngổn ngang sau trận bão đang nằm chờ tay người dọn. Mẹ đứng ngồi không yên, ra vào liên tục. Chiếc nón lá ngấm nước bao ngày nay, đã đen và có dấu hiệu mốc. Mùi ẩm ướt bay khắp gian nhà vừa mới được chút nắng le lói chiếu qua. Cứ thế rồi tháng Mười đến, mang theo những mong manh ùa về nơi căn bếp ám mùi khói chiều. Dàn củi được mẹ sắp ngay ngắn, củi tươi, củi khô để tách riêng, củi lớn mẹ dùng để nấu bánh, chạy mối buổi sáng sớm.

Hong củi sưởi ấm quê
Return to top