Buổi tiệc diễn ra vào tuần trước và sáng nay ba mẹ tôi nhận được quà do bác gửi chuyển phát đến nhà. Góc chụp nào cũng rất dễ thương. Đó là cảnh ba tôi ngồi bên cạnh bóc tôm cho mẹ, không biết ba đang nói gì mà mẹ nhìn ba cười rạng rỡ; là cảnh mẹ tôi ngồi bên cạnh vợ bác Trâm, nhìn bạn hạnh phúc khi ôm đứa cháu nội vừa tròn một tuổi vào lòng, hai bà cháu đang cười hết cỡ; là cảnh tôi giúp mẹ chỉnh lại búi tóc sau đầu, ba ngồi đối diện mẹ, hai ánh mắt giao nhau đầy ý cười...
Món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của người gửi tặng, đong đầy những yêu thương, sự quý mến và trân trọng của gia chủ đối với khách đến nhà. Mẹ tôi nói, những bức ảnh đó đều do bác Trâm chụp. Bác Trâm không phải là nhiếp ảnh gia, chỉ đơn thuần là một người thích chụp ảnh. Trong những buổi họp mặt thân mật của gia đình cùng người thân bạn bè, bác thường chụp để ghi lại những khoảnh khắc đẹp, sau đó cẩn thận rửa ra, rồi gửi tặng từng người. Đó là cách bác thể hiện sự quý mến, trân trọng với từng người khách đến nhà.
Ngày xưa, mỗi khi đến Tết, mẹ tôi đều thuê thợ chụp ảnh đến nhà để chụp cho cả gia đình. Ông thợ chụp ảnh mặc chiếc áo khoác gile, đội trên đầu chiếc mũ phốt, trước ngực đeo tòng teng chiếc máy ảnh. Ông sẽ đi đầu làng đến cuối xóm, chụp từ nhà này sang nhà khác. Hết Tết, ông quay lại làng, trả những bức ảnh đã rửa và ép plastic cẩn thận. Cuốn album của gia đình tôi, cứ sau mỗi năm lại đầy lên một ít.
Bây giờ, chụp ảnh càng dễ dàng hơn ngày trước, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có bao nhiêu ảnh đẹp. Thế nhưng, cuốn album gia đình tôi đặt trên kệ gỗ, nhiều năm nay hiếm khi được thêm hình mới.
Tôi nhớ những lần đi chơi cùng người thân, sau khi chụp thật nhiều ảnh, tôi đã gửi file ảnh đến điện thoại mỗi người. Vài tấm đẹp thì up lên mạng xã hội khoe với bạn bè. Những khoảnh khắc đẹp nhất của người thân được chụp lại, chẳng biết từ khi nào đã không còn được lưu giữ trong cuốn album gia đình mà chỉ còn lưu giữ trong điện thoại và trên các trang mạng xã hội.
Khung cảnh cả gia đình túm tụm bên cuốn album cũ, ngắm nhìn những bức ảnh đã ố màu theo thời gian dường như đã chìm vào quên lãng. Nên sáng nay, khi cùng mẹ ngồi ngắm nghía những bức ảnh vừa được tặng, rồi cùng mẹ cẩn thận đặt vào cuốn album gia đình, những ký ức cũ bổng chốc ùa về khiến tôi xúc động. Chợt thấy trân trọng và biết ơn một tình cảm đẹp mà mình vừa được nhận.