|
Châu bản triều Nguyễn còn lưu bút tích các vị hoàng đế |
Những lần về Huế, tôi nhận ra nơi này là chốn bình yên, nơi dành riêng cho những người thích sự thanh tịnh, yên ắng, không phù phiếm, xô bồ, không ồn ào, tấp nập. Huế trong mắt tôi là thành phố hiền lành và cổ kính nép mình bên bờ sông Hương êm đềm. Huế như chiếc hộp cất giữ những giá trị văn hóa, vẻ đẹp của một thời vàng son đã qua. Tôi về Huế vào những thời điểm khác nhau trong năm. Có lúc tôi về đúng ngay cuối xuân, khi hoa xoan trắng tím vẫn còn bung nở đôi bờ Hương giang. Khi thì tôi về giữa mùa hạ tháng Sáu, tiết trời oi ả, phượng vĩ trên đồi Thiên Mụ nở đỏ rực một góc trời. Và đôi lần Huế đón tôi trở lại vào những ngày cuối năm, trời Huế mưa dầm, có khi cả thành phố lênh đênh trong nước. Mùa nào cũng vậy, bức tranh Huế vẫn lấp loáng sắc xanh của nước sông Hương, màu xanh của lá, của những vườn cau, vườn trúc còn sót lại ở vùng Vỹ Dạ nổi tiếng, màu nâu trầm và màu rêu phủ trùm lên những thành cổ, đền đài, những di sản của lịch sử và thời gian... Huế luôn đẹp theo cách riêng của Huế mà tôi không tìm thấy được ở những thành phố hiện đại khác.
Người Huế có câu ca dao: “Ai từng vô Nam ra Bắc - Thấy nhiều nơi cảnh sắc cũng xinh - Đi mô cũng nhớ quê mình - Nhớ Hương giang gió mát - Nhớ Ngự Bình trăng thanh”. Lời thơ chan chứa tâm tình của người con xứ Huế dành cho quê mẹ, khẳng định lòng thủy chung sắt son với xứ sở chôn nhau. Tôi bỗng thấy mình đâu đó trong bài ca dao ấy. Đi qua bao dòng sông đẹp và hùng vĩ trên khắp đất nước, tôi vẫn thấy tâm hồn mình gắn chặt với dòng sông Hương thương yêu, trìu mến. Ngắm nhìn bao ngọn núi cao vờn mây, những dãy núi điệp trùng từ Nam chí Bắc, tôi vẫn say lòng trước vẻ đẹp quyến rũ và thơ mộng của núi Ngự Bình. Ngọn núi nhấp nhô trong bức tranh thủy mặc với những gam màu trầm, gợi nhớ về một thời đại nào xa lắc. Trong tiến trình hiện đại hóa đất nước, xứ Huế vẫn giữ vẹn vẻ nguyên sơ, tự nhiên. Những giá trị văn hóa được bồi đắp vững chãi, bởi đó là niềm tự hào của người Huế, của dân tộc. Những ngôi làng cổ cất giữ biết bao phong tục truyền thống vẫn còn lấp lánh hai bên bờ sông Hương, thấm đẫm hồn xưa đất nước.
Tôi yêu Huế, bởi cái xứ sở từng là đế đô của hai vương triều hùng mạnh trong lịch sử dân tộc lại là nơi bình dị, gần gũi; mảnh đất có Hoàng thành sừng sững cũng là nơi mộc mạc, nhân hậu, hiền lành. Hào nhoáng của quá khứ đã hòa quyện cùng cuộc sống dân dã, yên bình. Về Huế, mọi thứ đều thân thiện đối với tôi. Dòng Hương như thể dòng sông tắm mát tuổi thơ tôi. Những nếp nhà ven sông Hương như thể làng xóm của tôi. Những người dân nào quảy gánh bán bưng trên con phố rợp bóng mát, khuôn mặt khắc khổ mà hiền lành dưới chiếc nón lá tàng, các o, các mệ... như là bà, là mẹ, là cô, là dì... của tôi. Xứ Huế thơ mộng, xinh đẹp. Người Huế chân chất, hồn hậu, trọng nghĩa trọng tình. Đất và người đã níu lấy trái tim tôi và chắc chắn sẽ còn níu giữ trái tim của bao người khác nữa để một lúc nào đó cảm thấy nhớ cái không khí trầm mặc, cổ kính của xứ Huế êm đềm, lại trở về thăm Huế mến thương như thăm lại miền quê chôn nhau cắt rốn.
Với tôi, Huế luôn đẹp! Dù rằng năm tháng có đổi dời, tôi tin Huế vẫn giữ hoài dáng dấp truyền thống, hồn đất, hồn người, hồn đất nước xa xưa...