Không chỉ là nhâm nhi ly nước đậu nành thơm mùi sữa, thoảng chút khói bếp. Thật dễ chịu khi mỗi sớm, được ngồi đó, nhìn bước chân người qua đường, nghe những câu chuyện dung dị từ đôi vợ chồng bán nước; của cụ vé số đã qua tuổi 70 có cái máy điện thoại cũ lúc nào cũng có sẵn những bản nhạc xưa. Những bản nhạc mà cụ bảo: Nghe cho những nẻo đường mình đi bớt xa. Là câu chuyện của cụ bà mất chồng sớm, ở vậy nuôi con. Tôi thích nhìn bộ bà ba bà bận, mái tóc thưa thớt đã bạc được bà bối gọn gàng. Và cái nhìn xa xăm vẫn thoảng lên chút gì ấm áp, nhu mỳ cùng những khổ cực tưởng như trĩu vai mà bà kể cứ như một ván bài tới của cuộc đời. Khi được, khi mất mà nhẹ như tơ…
Hôm ấy, chị tạt qua quán nước, sau khi dựng chiếc xe đạp cũ lên vỉa hè. Chiếc khăn trùm mặt màu xanh được bỏ ra, lộ khuôn mặt phúc hậu. Bộ quần áo cũ, đôi dép đã mòn, mấy móng tay đen xạm mà sao người phụ ấy vẫn đẹp.
Có lẽ, lời khen thiệt tình của tôi đã chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim của chị. Nên câu chuyện một đời người, có lẽ đã chôn chặt, bỗng được chia sẻ, như cơn mưa đầu mùa đã trút xuống, dữ dội, vội vã…
Chị đã có hơn 40 năm làm nghề bán hàng rong. Chiếc xe đạp cũ theo chị qua những cổng trường, hè phố. Khi thì món xôi bắp, khi thì chảo bánh chiên, khi thì mớ cóc ổi dầm. Cậu con trai của người phụ nữ đơn thân ấy đã lớn lên từ xe hàng rong của mẹ.
20 tuổi, yêu rồi bị phụ, chị ở vậy nuôi con. “Hồi trẻ tui đẹp lắm. Nhiều người dòm ngó nhưng từ dạo bị người ta phụ, tui không thích đàn ông nữa. Tui cứ cắn răng nuôi con. Chừ nó lớn, tui đã có cháu nội. Về già thì mình đã được nhờ. Nó nói mẹ nghỉ đi, dừng bán nữa mà cực nhưng tui cứ đi cho vui.… Chị đúc kết, về con đường và cái kết có hậu mà người phụ nữ đơn thân trẻ dại ấy đã chọn.
Tôi gặp chị ở quán nước khi còn mấy hôm nữa là Trung thu. Chị nhớ kỷ niệm xưa mấy chục năm trước, khi cậu con trai bé bỏng ngẩn ngơ đòi chiếc đèn lồng dán kiếng rất đẹp, nhưng chị không đủ tiền. Con cứ khóc đòi, bực quá, chị đét cho mấy cái.
Có lẽ cái kỷ niệm xót ấy đã làm chị đau nên chị bảo, từ ngày đó, Trung thu nào chị cũng dành mua cho con chiếc đèn thật đẹp.
Sáng ấy, món xôi bắp hết sớm, chị thong thả uống ly đậu nành, bảo sẽ đến quầy làm lồng đèn đẹp nhất Huế, mua cho cháu nội một chiếc.
Chị tất tả đi. Chiếc xe chị đạp như chòng chành, có lẽ bởi những cảm xúc chưa kịp lắng. Chị đạp xe mà như bay về phía ấy - phía yêu thương…
NHẬT NGUYÊN