Góc “sống ảo” của một shop đồ “si”
Tôi không hiểu thị hiếu của phần đông tuýp người lớn là thế nào, có chịu mặc đồ “si” như lớp trẻ hay không. Chỉ rõ là cứ cuối tuần, bà mẹ U50 của tôi lại ngồi chù ụ sau xe cùng con gái lục đồ cũ. Huế nhỏ như lỗ mũi, các tuyến đường chính vốn chen nhau từng mét vuông cho các shop hàng hiệu nên mấy quán đồ “si” thường chỉ nằm trong ngõ, trong bụi y như cái cách khách hàng phải lật tung đồ lên để tìm được hàng đẹp.
Nói thời thế thay đổi vì hồi trước cửa hàng đồ “si” áo quần chất đống tìm “mắc mệt“ thì bây giờ, nhiều bạn trẻ tự tạo cho mình nhãn hiệu đồ “si” riêng, đa phần thong qua cách trang trí quán. Mấy cửa hàng ở Huế mà lớp trẻ chúng tôi hay lùng được và cũng đang dần nổi tiếng thì nhiều vô kể, ví như: Color 2hand, Dress up, Trong hay Gác xép, Cọng rơm store...
Chuyển mùa cũng là lúc áo len “si” lên ngôi
Nói thì chỉ thêm xấu hổ và tủi thân nhưng kỳ thật là nể chủ quán kinh khủng. Các bạn ấy trẻ, mình cũng trẻ mà mấy bạn đã biết kiếm tiền, còn bản thân mình chẳng làm được gì, chỉ biết mến bạn mà đến “dâng” tiền cho bạn. Mà cũng phải, thường mấy hàng quán bình xài đèn sáng trưng, trang trí theo hướng hiện đại thì các bạn ấy làm khác, kiểu như thiết kế quán theo phong cách cổ điển. Mấy ngọn đèn leo teo nhìn bé xinh vô độ. Còn có cả góc “check in” để ai mua được gì, hay không mua được gì cũng có chỗ chớp được vài pô “sống ảo”. Đăng lên vừa đẹp cho mình mà cũng nhân tiện PR cho quán. Các cô cậu chủ nhỏ lục hàng nhập có lẽ rành hơn các cô, các chị dành cả đời theo nghiệp hàng “si” nên kiếm được biết bao đồ đẹp. Ở mấy hàng bình thường làm gì có kiểu áo cardigan đỏ đô không nhàu, giãn đúng chất Hàn Quốc hay áo cổ lọ hoạ tiết bohemieng đang nổi đâu.
Nhìn mấy giá áo quần thơm phưng phức, màu sắc bắt mắt lại không nhăn, đố ai mà không yêu cho được. Bởi chủ là sinh viên, nên chắc hiểu rõ lắm cái cô đơn của đôi ba đồng lẻ trong ví mấy bạn cùng lứa nên áo quần ở hầu hết các cửa hàng “si” này cũng tuyệt vời rẻ. Có hôm tới lựa được cái áo len vừa siêu đẹp, lại siêu dày dặn mà chỉ chưa đến 100 nghìn nên phấn khởi cả tuần. Nhiều bữa mặc đi học còn nói điêu 300 nghìn mà chẳng đứa nào nghi ngờ. Thú vị thế đấy. À nhắc mới nhớ, bà mẹ U50 của mình cũng sành điệu, len ôm, len suông, xẻ tà, cắt tà đều biết cả mà lại lựa được chỗ thơm tho nên cũng khoái, hay nhắc mình chở đi hoài. Mới vừa đây còn rủ con mua vé bay ra Hà Nội lùng mua đồ cũ. Không biết mấy bà mẹ khác có biết mấy chỗ này không nhưng chí ít thì mặt hàng “si” có đầu tư này chiếm được thị hiếu của nhiều lứa tuổi lắm rồi.
Trông có vẻ lộng lẫy
Khi mà giá hàng mới làm nhiều người phải dè chừng thì hàng “si” dần chiếm trọn ưu thế. Khó mà tìm ra được ai mặc cái áo “si” nào giống nhau. Chỉ cần bỏ chút thời gian tìm tìm, lục lục thì “si” này hay “si” kia, “si” hơi giãn hay “si” thẳng thớm có tất.
Thôi, ngoài trời lạnh rồi, “các bạn cứ chưng hàng, tớ đến lục bây giờ đây”.
Bài: HANI - Ảnh: COLOR 2HAND