Trong mắt bạn, mẹ khắc khổ, tảo tần và hiếu khách. Mẹ đi chợ từ sớm nấu cả mâm cỗ đầy đãi bạn của con. Mẹ làm bánh rán, mổ gà thả đồi, nấu xôi ngon. Đến bữa mẹ gần như không ăn, gắp cho đứa này đứa kia, hỏi món canh có vừa không, món mặn có ngon không. Có hôm giữa trưa nắng mẹ còn đạp xe đi quanh xóm hỏi mua từng túm hồng bì, dâu da đất, nhãn lồng về “cho mấy đứa thưởng thức quà quê”. Lúc bạn của con ra về mẹ còn nhét vào túi chúng ít bánh trái quê nhà vừa làm còn nóng hổi. Thỉnh thoảng mẹ có hỏi thăm về bạn bè của các con mình. Hương đã lấy chồng chưa? H. làm thụ tinh ống nghiệm có được không?
Suốt mấy chục năm rất ít khi tôi thấy bạn của mẹ đến nhà chơi. Từ khi đi lấy chồng mẹ gần như không còn bạn nữa. Mặc cảm nghèo khó khiến mẹ không muốn gặp bạn bè. Ngày xưa mẹ là hoa hậu làng, da trắng bóc, tóc xoăn như tây, mũm mĩm dễ thương khiến bao nhiêu chàng trai theo đuổi.
Cực nhọc mưu sinh nuôi ba đứa con đi từ mùa hạn này đến mùa đói khác đã khiến mẹ tiều tùy đến mức bạn bè gặp lại đều khó nhận ra mẹ. Mẹ sợ ánh mắt xót xa của bạn bè dành cho mình. Nên mẹ cứ lầm lũi xó nhà, bạn bè cũ cũng mỗi người mỗi phận.
Bạn mẹ mổ sỏi thận nằm ở bệnh viện Bạch Mai cả tuần. Mẹ điện thoại kể đủ thứ chuyện rồi ngập ngừng bảo “nếu tiện con nhớ ghé thăm cô Hoa. Con cái không có, ốm đau không người chăm. Tội lắm. Mẹ mà không vướng trông các cháu thì đã bắt tàu xuống viện với cô rồi. Mà cô cũng hay hỏi thăm con lắm”. Tôi biết mẹ vốn tính ngại phiền con cháu. Nếu không phải vì cô Hoa hoàn cảnh thì chắc mẹ đã không nhờ tôi vào viện thăm. Nhưng công việc bận quá, ngày nào cũng từ mờ sáng đến tối muộn. Lúc xong việc thì đã hết giờ thăm bệnh nhân, tôi cứ khất lần nữa mãi, nay bảo để đến mai. Ngày cuối tuần tính thu xếp vào thăm cô thì bạn gọi rủ “qua nhà tớ nhờ tí”. Từ nhà bạn ra siêu thị, vào rạp chiếu phim, lạc vào phố cổ thế là hết một ngày. Tối mẹ điện báo cô Hoa đã về nhà. Mà thực ra cô không có nhà, ở tạm trong nhà người quen cũ. Mẹ nói “mai sẽ đón cô về nhà mình cho đến khi khỏe hẳn”.
Hôm nay bạn của mẹ bay vào Sài Gòn làm giúp việc cho một gia đình người quen. Đây không phải là chuyến đi vài ngày hay vài tháng mà có thể rất lâu sau cô mới quay ra. Cũng có nghĩa sẽ rất lâu nữa mẹ mới có cơ hội được gặp lại bạn của mình. Tôi mường tượng ra cảnh mẹ nằm một mình trong phòng rưng rưng nhớ bạn...
Nhẽ ra chiều nay lúc đi qua sân bay tôi nên vào chào cô một tiếng. Để biếu cô vài trăm ngàn đi đường. Để nắm lấy tay cô dặn “mẹ con ở nhà buồn, cô nhớ thường xuyên liên lạc”. Để rủ rê “hay là cô ở lại đi, đâu thiếu việc để làm. Con tìm giúp”. Nhưng tôi thì luôn có lý do bận bịu. Đến lúc xe về trung tâm thành phố tôi đã nghĩ nếu yêu thương thật sự sẽ chẳng có bất cứ lý do nào ngăn cản. Mẹ luôn dành tình yêu vô bờ bến đối với các con. Yêu luôn cả bạn bè, đồng nghiệp đến hàng xóm của con. Nhưng con cái có mấy khi nghĩ đến những vui buồn của bố mẹ mình. Có mấy khi nắm níu lấy một mối quan hệ nào đó vốn rất quan trọng trong đời mẹ. Trong số chúng ta có mấy người từng hỏi bạn của mẹ là ai? Bạn của mẹ đang sống thế nào?
Vũ Thị Huyền Trang