Bước ra khỏi cánh cửa kính của khách sạn mà mình thường ghé lại, Hà Nội tràn vào tôi mùi thức ăn sáng. Con đường tiện đến nỗi, tôi dường như chỉ thích chốn này mỗi khi nhận được giấy mời dự các cuộc họp tháng thường niên mà mình có thể thu xếp được. Nhân tiện nói luôn là dù không đích danh nhắc nhở, nhưng người vừa đứng trên micro cũng vừa cảnh báo những nhân sự hay vắng mặt. Trời ạ - tôi nghĩ – mình có phải dân nhác đâu, nhưng giá như lúc nào cũng có thể xê dịch đương nhiên được.
Con đường mà tôi hay đi bộ qua trong những cuộc như thế này râm mát, dù trời vẫn đe doạ một ngày oi ả khi cái nóng hực lên từ mặt đất. Hôm qua, trước khi rời máy bay vào quãng 7h30 phút tối, tiếp viên trưởng thông báo nhiệt độ bên ngoài là 33 độ C. Còn nóng hơn cả chiều tối ở Huế. Cơn mệt vạ vật từ đâu đổ xô tới, chỉ đủ để tôi bật điều hoà ở mức lạnh nhất có thể, bật quạt, tắm rửa qua loa rồi ngủ vùi cho đến khi cơn lạnh len lỏi đánh thức bởi những cái rùng mình khe khẽ. Lúc ấy là hơn 3h sáng. Nấn ná một lát, rồi tôi chọn cafe để thức cùng Hà Nội trong căn phòng nhỏ một tầng trên cao. Cửa sổ phía bên này không nhìn thấy hồ, chỉ lô xô những mái nhà và một gác chuông của ngôi nhà thờ nho nhỏ đầu đường. Thấy thiếu điều gì đấy quá chừng.
Có rất nhiều vấn đề đang được nhắc đến trên diễn đàn nghị sự. File văn bản vừa mở của tôi cũng đã khá nhiều chữ. Nhưng khi ngồi lại với những con chữ trong căn phòng rộng, tôi thấy lơ đễnh lắm khi mường tượng mình trong hơi thở ấm áp, bên ngoài là bụi mưa phủ kín mặt hồ và những hàng cây bé nhỏ phía dưới run rẩy trong ngày mùa đông năm ngoái. Hôm ấy Hà Nội không loãng như bây giờ, dù không gian đang ngập trong nắng và phố xá vẫn người.
Lúc sáng, tôi đã chào nụ cười của chị bán bún sườn dọc mùng lần đầu tiên mình nếm, và im lặng nhẩn nha nó trong quán vắng khi chị chủ quán ngồi xuống bắt chuyện với câu: “loay hoay chóng hết cả mặt”. Chả phải là tôi khó tính gì, chỉ là để lắng nghe vị khe khẽ chua, mùi hành tím phảng phất trong vị gây gây của mùi tàu và ngắm một lúc màu nước dùng rất trong giữa mấy lát dọc mùng mềm xanh cạnh mấy lát sườn nhỏ ngay ngắn, hứng thú với món khá dễ ăn với người ăn chả dễ mấy, là mình.
Hà Nội, bằng cách nào đó, từ khoảng thời gian nào đó, đã trở thành nơi chốn thân thuộc với tôi. Thân thuộc cả khi tôi một mình, không kết nối với bạn bè và lang thang hoài trong các ngả rẽ không còn và cả không có ai chờ đợi. Thân thuộc trong cả những không gian dịu dàng, những không gian chừng mực và cả những không gian xô lệch. Cho dù, để hiểu được Hà Nội thì phải mất có khi hơn cả một đời người, cho dù, những gì mà tôi biết, không phải là những bản sonatta mà nhiều hơn, là những gam màu dang dở...
Không biết thành phố còn nấn ná với mùa hè, hay là đang chịu đựng nó và tôi bật cười vì câu hỏi khá mơ hồ trong khoảng thời gian nhàn rỗi của ý nghĩ. Có rất nhiều Ninja trên đường, những cũng có nhiều váy áo xinh đẹp trên đường, dù có thể chẳng ai còn nhìn thấy ai trên tuyến đường một chiều, trừ những người chọn cách bách bộ bên hè rộng phố Phan Đình Phùng.
Tin vừa đến mách tôi hôm nay là ngày nóng cuối cùng của Hà Nội. Không biết đã cuối cùng chưa, nhưng khi bước xuống đường, nắng đến ngơ ngác.
Giấu phấp phỏng vào ngày bình yên. Tôi và Hà Nội.
Hà Chi