Mien Di đã viết như thế, trên trang facebook. Nhìn chàng trai này trầm ngâm đối diện với chính mình trong bức ảnh, tôi biết hẳn là bạn ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều, và cũng có thể nói là rất lâu trước những tác động không thể nào lường trước được, cũng không thể gọi là tịnh tiến được. SARS-nCov-2 chính xác là ào đến, không biên giới và xóa nhòa mọi thứ. Những khó khăn giờ đã neo trước mũi các con tàu từ các tập đoàn kinh tế đến các doanh nghiệp nhỏ lẻ; từ những ông chủ tưởng như là khó bề lung lay bởi sự trường vốn đến những người buôn bán hàng ngày. Nhiều trật tự đã bị thay đổi và người ta không thể nào tránh được nó.
Đương nhiên là quy mô khác nhau thì sự tác động cũng khác nhau. Không thể đoán chắc được điều gì, nên sự trì hoãn, cầm cự, chuyển đổi phạm vi và quy mô hoạt động cũng là điều được chọn lựa từ những quy mô khác nhau. Trong trạng thái này, rất nhiều chủ doanh nghiệp/công ty đã đau đớn khi buộc phải lựa chọn và sự bối rối của Mien Di trong dòng tự sự ở trên kia, đã là của nhiều người, vì đó “không chỉ là những dự án quy mô và đất đai doanh nghiệp sở hữu, mà còn là nguồn lực con người, là những nhân sự tài năng, là giá trị cốt lõi và sự khác biệt của sản phẩm…”
Đứt gãy là động từ được nhiều người dùng để chỉ tình hình đang có trong hoạt động của mình, ở rất nhiều các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…khác nhau. Đó cũng không phải là hiện trạng ngưng trệ của hoạt động, mà còn là sự đứt gãy khác trong các mối quan hệ vốn đã được xây dựng giữa những người quản lý với đội ngũ nhân viên. Là sự ổn định đang bị phá vỡ. Là cuộc sống của mỗi gia đình trong sự chi phối của tiền lương và chi phí thiết yếu…
SARS-nCov-2 rõ ràng đã giáng một đòn chí mạng lên các nền kinh tế. Sự đứt gãy đã diễn ra, ngày một nhiều hơn và rộng hơn và khốc liệt hơn. Trong nước, các trụ cột kinh tế oằn mình và trĩu nặng hơn mỗi ngày, khi chỉ một số ít được giãn thời gian trong khi đa phần được xác nhận hủy cả bên đặt lẫn bên cung cấp. Ngay cả khi giá xăng đã giảm gần như ở mức kịch trần vào mấy ngày trước, lưu lượng hàng hóa được sản xuất và lưu thông cũng bị đóng vào sự ngưng trệ vì mọi thứ đều đang được hạn chế ở mức cảnh báo để có thể phòng chống và dập dịch một cách hiệu quả nhất. Là khi mọi người đều lui về nơi trú ẩn an toàn nhất là gia đình.
Nhưng không có gì để gọi là tuyệt vọng, cho dù hàng triệu lao động đang trong tình trạng vô cùng khó khăn. Cuộc sống vẫn đang chảy đi theo cách của nó, trong sự ứng phó và hành xử của con người, với sự đề phòng với dịch bệnh ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc và sự chia sẻ với nhau; trong sự cố gắng để không gây áp lực lớn cho an sinh xã hội.
“Đóng cửa để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID - 19 cũng giống như một buổi hoàng hôn, hoàng hôn thường buồn, nhưng là để ló rạng bình minh ở nơi khác. Và đến lượt mình, chúng ta sẽ bình minh khi dịch bệnh qua đi...”. Tôi đọc những chia sẻ của Mien Di – ông chủ trẻ của một hệ thống ẩm thực phố núi và nghĩ, đứt gãy, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với đóng băng luôn và đổ vỡ…
YÊN MINH