|
Một trang trại nuôi tôm bị ảnh hưởng bởi hạn hán tại tỉnh Bạc Liêu, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Ảnh: Reuters
|
Trong đó, khu vực Trung Đông có thể chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với tổng sản phẩm trong nước (GDP) có khả năng giảm đến 14% năm 2050, trừ khi các biện pháp được thực hiện kịp thời để tái phân bổ nguồn nước.
Những biện pháp này bao gồm các nỗ lực hiệu quả và đầu tư vào công nghệ như khử muối và tái chế nước, WB nói thêm.
Sự nóng lên toàn cầu có thể gây ra lũ lụt và hạn hán khắc nghiệt và cũng có nghĩa là tuyết rơi được thay thế bởi mưa với tỷ lệ bốc hơi cao, các chuyên gia cho hay. Ngoài ra, sự gia tăng của mực nước biển còn dẫn đến tình trạng nước mặn gây ô nhiễm nước ngầm.
"Khi chúng ta nhìn vào bất kỳ tác động lớn nào của biến đổi khí hậu và bằng cách này hay cách khác chúng đều tác động đến nguồn nước, đó có thể là hạn hán, lũ lụt, bão hay nước biển dâng", ông Richard Damania, nhà kinh tế học chính của WB, kiêm tác giả chính của báo cáo trên nói với các phóng viên trong một cuộc họp qua điện thoại.
Tình trạng thiếu nước ngọt có thể gây thiệt hại cho nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp đến năng lượng, WB khẳng định. Bên cạnh đó, theo ông Richard Damania: "Nước đương nhiên là trung tâm của cuộc sống, nhưng nó cũng là trung tâm của hoạt động kinh tế. Tình trạng khan hiếm nguồn nước sẽ không gây tác động giống nhau trên toàn thế giới, nền kinh tế Tây Âu và Bắc Mỹ có khả năng sẽ thoát khỏi những ảnh hưởng này. Tuy nhiên, các nền kinh tế đang nổi lên như Trung Quốc và Ấn Độ có thể chịu tác động mạnh".
WB nhận định, trong vành đai Sahel trải dài khắp châu Phi, GDP cũng có khả năng giảm khoảng 11% do tình trạng khan hiếm nước. Một tác động tương tự sẽ được chứng kiến ở Trung Á. Các biện pháp tái phân bổ nước ngọt chỉ có thể làm giảm tác động ở một số vùng. Chẳng hạn như, một sự thay đổi trong việc phân bổ có thể dẫn đến tăng trưởng GDP khoảng 11% vào năm 2050 ở Trung Á.
Hiện nay, ít nhất 1/4 dân số thế giới, khoảng 1,6 tỷ người đang sống ở các quốc gia khan hiếm nguồn nước. Hồi tháng trước, 175 nước đã ký kết một thỏa thuận đạt được năm ngoái tại Paris nhằm làm chậm sự nóng lên toàn cầu và giảm phát thải khí nhà kính.
Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters & Global Headlines)