Ngay trên đỉnh Ngự buổi sớm ấy, dưới một gốc thông vô thường nào đó, thời khắc để chiêm nghiệm có thể chỉ dài như một cọng cỏ, như một hơi thở, nhưng cũng có thể dài như một ánh nhìn xuyên không gian, vắt qua núi non. Ban mai là khoảng khắc mà ngay cả ánh sáng cũng trong vắt. Ban mai do vậy từ xưa là biểu tượng của trong sạch, và cả của hứa hẹn.
Khi những ánh bình minh vừa dọi đến, thành phố Huế đã thức dậy trước đó và giờ là những nhịp thở đời sống đang bắt đầu vọng cho một ngày mới. Những bước chân đi thể dục buổi sáng là những hình ảnh rộn ràng nhất của thành phố lúc này. Những bước chân đó rộn rã khắp nơi, trong Đại nội, bên bờ sông Hương, dọc các sông An Cựu, Đông Ba, Như Ý. Những bước chân thực chứng cho biểu đồ sức khỏe của thành phố. Những bước chân đi qua những cây cầu, leo lên những đỉnh dốc, chinh phục chính mình. Những bước chân khuất trong sương, vang trong hẽm sâu hay rộn trên đường rộng. Những bước chân có thể dẫm lên cỏ, ướt đẫm sương, những bước chân ướt át cho niềm tin về sức mạnh bản thân. Những bước chân của niềm vui sống.
Kẻ sành điệu đứng từ núi Ngự buổi sáng như nghe trong hồn mình tiếng vọng hàng rong bốn phương đổ về đi như trẩy hội: Bún bò giò heo gánh đi từ lăng Vạn Vạn dưới miệt An Cựu phía nam Huế. Những gánh bún bò giò heo đã bắt đầu đỏ lửa từ phiên gà gáy canh ba, truyền lửa từ hàng bao thế hệ thức dậy tinh mơ như thế. Cũng đã bao thế hệ làm nên những cơm hến gánh từ Cồn Hến - Vỹ Dạ phía đông Huế; xôi bắp từ Kim Long phía bắc Huế; đậu hũ, chè cháo từ Nam Giao phía tây Huế... để giờ hàng ngàn bước chân quang gánh giữa tinh sương Huế đổ về.
Những bước chân của các thế hệ bình dị, mưu sinh một cách lương thiện nên cũng từ đó làm nên thiện nhân, làm nên văn hóa. Văn hóa, có gì xa xôi đâu, trước hết là đẹp cho đời, và để làm đẹp cho đời là phải tự mình làm đẹp mình. Như các mệ ở Huế ngày xưa, đi bán hàng rong cũng mặc áo dài, là cái cách nghĩ sống vì cuộc đời.
Có mối liên hệ tưởng như lỏng lẻo và té ra lại vô cùng gắn bó giữa những ban mai với tà áo dài của mệ bán hàng rong xứ Huế xưa. Các mệ giờ không còn nữa, như giọt ban mai tinh khiết, rồi cũng tan đi dưới nắng trời. Cuộc sống của con người cũng vậy rồi cũng sẽ có ngày kết thúc. Tà áo dài của mệ nhắc nhở rằng biết vậy nên khi còn sống trên cuộc đời này ta hãy học cách làm đẹp cho cuộc đời cũng như những giọt sương mai, như tà áo mệ...