Bạn nhắn: “Mưa quá. Tau về sân bay luôn. Mai mốt gặp hí!”. Dòng tin nhắn của bạn làm tôi nhớ một buổi cuối năm cũ, hai thằng ngồi uống bia ở một quán bên đường Lý Thường Kiệt và bạn xuýt xoa: “Tau ra Huế lần này sướng vì được hưởng trọn cái lạnh đầu tiên của mùa đông quê nhà...”. Cái lạnh của Huế là niềm thương nỗi nhớ mà thiếu nó chắc rằng Huế không còn là Huế.
Sau cuộc nhậu đó thì tôi bắt đầu chơi facebook với cái “tút” đầu tiên có đoạn: “Nhớ đoạn văn của Nguyễn Huy Thiệp đại ý là bạn bè đã thân thì ngồi với nhau cả mấy tiếng đồng hồ nhìn mưa mà không nói một câu gì cũng thấy vui rồi. Tôi với bạn thì nói khá nhiều, nhất là chuyện của một thằng bạn học dang dở mấy cuộc tình. Gọi điện thoại trêu nó, nghe nó mắng lại cái giọng nhà quê: “Hai thằng bây im mỏ (miệng) đi...”. Rứa thôi mà ngót nghét đã 8 năm qua rồi!
Lại nhớ một ngày đầu hạ. Ngồi với bạn trong một quán lá bên sông Hương. Ly cà phê chậm rãi rơi, để cùng người trôi về bao kỷ niệm ấu thơ ở một vùng quê nghèo. Bạn nói, lâu rồi mới được sống chậm một ngày như ri, cảm thấy vui, nhẹ nhàng và bình yên. Mấy thằng uống cà phê xong, lại rủ nhau lên chùa Huyền Không Sơn Thượng vãn cảnh. Chùa dựa vào sườn núi vững chãi mà khoan hòa. Tre trúc trồng quanh chùa, lá khua như gươm trong ngọn gió núi mát lành. Hoa súng nở tím mặt hồ, mấy giọt nước xoe tròn, long lanh trong lá súng. Tiếng chó sủa ran từ căn nhà tranh dựng bên chùa của một vị sư mà nghe cũng chừng yên ả…
Bạn điện về cho mạ ở quê nói là con lên Huế sớm mai mới về, đi với mấy đứa bạn học yên tâm rồi chi nữa. Rồi bạn kể, tra (già) đầu ri rồi nhưng mạ vẫn lo cho mình như những ngày còn bé dại, đêm khuya vẫn đi nhét lại cái mùng. Đợt này về quê, gặp ngay những cơn mưa đầu mùa rơi vào nửa đêm nên nhớ bao nhiêu là kỷ niệm của ấu thơ, khó ngủ quá chừng, nhưng cứ giả đò nằm im rứa cho mạ vui.
Buổi trưa mấy thằng lớp cũ rủ nhau đi ăn chay ở một quán của người quen ở đường Thanh Tịnh, phường Vỹ Dạ. Đứa mô cũng khen ngon vì lâu rồi mới ăn chay, lại hợp khẩu vị kiểu Huế và nhất là được ngồi trong một căn nhà rường cổ vốn trước đây là của một vị quan văn triều Nguyễn. Bạn nói chủ quán đã góp một phần cho văn hóa và lối sống của người Huế… Khi đó Huế cũng đang mưa, cơn mưa vàng tí tách giữa trưa mùa hạ sau một tháng trường bức bối vì nắng nóng. Bè bạn gặp nhau thoáng chốc trong mưa hạ vui mừng hớn hở, rồi lại chia tay. Thị thành tấp nập, vội vội vàng vàng, ngồi với nhau dẫu trong chốc lát cũng đã lắm niềm vui rồi. Ngày mai bạn lại đi xa mang theo chút mưa đầu mùa hạ mát lành xứ Huế thân thương...
Huế mưa quá. Lại nhớ những góc nhỏ bè bạn. Ngồi với nhau mi tau thoải mái nhưng luôn trìu mến mà không ồn ào. Đi qua những buồn vui, mưa nắng của cuộc đời, ngồi lại với nhau cũng để nói chuyện xưa mà thương nhau. Cái hằng số quê nhà, làng tau làng mi, dòng sông con phá luôn canh cánh trong lòng mỗi đứa và hình như càng có tuổi thì hằng số đó càng lớn hơn.
Huế mưa quá. Không biết mùa đông đã đến chưa... Không gặp được bạn nhưng nhìn mấy bì chè đậu ván của bạn mua từ buổi sáng bên chợ Đông Ba gửi qua Zalo, tôi biết bạn đang cầm niềm thương nỗi nhớ của quê nhà mà đi...
PHI TÂN