Sau thời gian khá dài “im ắng” bởi ảnh hưởng dịch COVID-19, nay du lịch nhộn nhịp trở lại nên khách hàng của ngành đường sắt đông đúc. Dọc hành lang hẹp của toa giường nằm, có khá nhiều khách đi vé phụ như tôi. Mỗi người được nhân viên phát cho chiếc ghế nhựa nhỏ, ngồi nép ở góc trống hai đầu toa. Khoảng trống nhỏ nơi tôi ngồi còn có thêm 2 vị khách, trong đó có cô bé là sinh viên được nghỉ hè về quê. Mỗi lúc đến ga mà tàu dừng trả, đón khách, chúng tôi phải đứng lên, xếp gọn ghế, “co” người lại, có lúc phải tạm di chuyển để người khác cùng hành lý lỉnh kỉnh đi qua. Nhưng như vậy cũng chưa được yên. Sau thời gian chừng giờ đồng hồ, những khách ngồi ghế phụ được thu xếp vào ngồi tạm trong 1 phòng nào đó, để nhân viên dọn dẹp vệ sinh các khu vực hành lang, hai đầu toa. Chỗ mà tôi và cô bé sinh viên được chỉ ngồi tạm, là chiếc giường trống ở tầng 1. Khách giường đối diện cho biết, “chủ nhân” của giường trống này đang sang phòng bên cạnh trong toa tàu, nơi có những người bạn cùng chuyến du lịch.
Sau khi nhân viên làm vệ sinh các khu vực bên ngoài hành lang xong, lẽ ra phải trở về vị trí ghế phụ, nhưng vì lúc đó bên ngoài rất nắng, nhiệt độ không được mát mẻ dễ chịu như trong phòng, lại thêm chiếc ghế nhựa nhỏ không có thành ghế để dựa, rất mỏi lưng, nên tôi và cô bé sinh viên vẫn “ngồi gắng” trên chiếc giường trống. Lúc sau, người phụ nữ trẻ - “chủ nhân” chiếc giường - quay trở lại phòng. Tôi và cô bé sinh viên đứng lên, nhưng người phụ nữ trẻ đã nhanh nhảu hỏi chuyện. Sau khi biết chúng tôi là những khách ngồi ghế phụ bên ngoài hành lang, người phụ nữ trẻ ấy nở nụ cười rất cởi mở và rất hiền lành: “Chị và em cứ ở đây, với lại nên nằm xuống nghỉ ngơi cho đỡ mệt; người nằm quay đầu ra, người quay đầu vào là vẫn thoải mái đó ạ. Em trở lại phòng bạn, có gì “ké” giường cô bạn một chút cũng không sao”. Nói xong lập tức đi liền (có lẽ để chúng tôi khỏi phân vân, áy náy).
Có lẽ, tôi sẽ không còn nhớ gương mặt, nhưng nụ cười của cô gái đó - nụ cười tỏa nắng bởi lòng tốt (dù đối với những người chưa từng quen biết) - tôi sẽ mãi “cất giữ”. Trong chuyến đi này, không may chỉ mua được ghế phụ, nhưng tôi may mắn được “gặp” một tấm lòng từ tâm, dịu dàng. Và nhớ, cách đây chưa lâu, tôi cùng một nữ đồng nghiệp từ TP. Huế lên A Lưới tác nghiệp. Khi trở về, thời gian đã muộn. Những chuyến xe đầy đủ tiện nghi đều đã xuất phát. Chỉ còn chuyến cuối, với chiếc xe cũ kỹ. Những dãy ghế cũng cũ kỹ, có chiếc còn bị rách. Xe không có điều hòa, cửa sổ mở toang, nắng, gió cứ thế tạt vào. Lúc chạy, xe cứ “long sòng sọc”.
Xe ít khách, lại quá mệt, nên tôi gối lên ba lô đồ đạc của mình, gật gật gà gà rồi đi vào giấc ngủ. Lúc xuống xe, bạn cười tủm tỉm, lại còn chào anh “lơ” như kiểu đã thân thiết. Tôi chưa kịp ngơ ngác thì bạn bảo: “Lúc chị ngủ đã dùng áo khoác chống nắng để che mặt, nhưng vẫn nắng lắm. Người “lơ” xe kéo mấy tấm rèm cửa che nắng cho khách. Gió quá, rèm cửa cứ bạt đi, anh “lơ” tỉ mẩn tìm cách vừa nhém, vừa buộc các góc để nắng không thể rọi vô mặt chị. Ban đầu em chấm điểm chất lượng xe quá kém, bụng nghĩ sẽ không bao giờ đi lần thứ hai. Nhưng bởi thái độ trách nhiệm, tận tâm của anh “lơ” đối với khách, nên em thay đổi suy nghĩ, chấm chuyến xe này đạt điểm chất lượng cao”.
Như cô đồng nghiệp, tôi cũng chung cảm nhận và suy nghĩ đó. Và thấy mình thật may mắn vì đã gặp được những con người có tâm hồn, tấm lòng thật tốt, thật đẹp. Những điều tốt đẹp (đôi khi từ những cử chỉ “nhỏ bé”) thật đáng trân trọng, đáng quý, khiến cuộc sống thật có ý nghĩa…
Quỳnh Anh