Sau gần 1 năm không có dịp hàn huyên cùng nhau, tôi và gia đình anh Minh mới có dịp ngồi lại cùng nhau bên ly cà phê sáng.
Lý do tôi bắt đầu câu chuyện bằng khoảng thời gian dài không gặp vì ngày trước, tôi và anh hay vợ anh thường xuyên cùng nhau rong ruổi đi khắp huyện, thị vào các ngày cuối tuần để gửi những món quà chúng tôi dành dụm được, hay những phần quà của bạn bè gửi gắm, đến những hoàn cảnh neo đơn, những phận đời bất hạnh ở một nơi nào đó.
Lâu lâu, anh lại nhắn hỏi “O lên kế hoạch chuẩn bị đi đâu chưa (đi tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn)”, rồi góp nhặt chút yêu thương, khi thì “anh gửi cho o ít quà, nhờ o cho mấy cháu nhỏ”, “khi mô đi nhớ gọi anh, anh gửi chút quà cho mấy bạn nhỏ nhé”… Những tưởng, anh chị chỉ lặng lẽ gửi trao những món quà nhỏ như vậy, nhưng tôi thật sự bất ngờ khi vợ anh tiết lộ “Anh Minh đăng ký hiến tạng rồi em”.
Dù biết ý định hiến tạng của anh bắt đầu từ lâu và cũng nhiều lần 2 anh em chia sẻ thông tin về câu chuyện sẽ đăng ký hiến tạng nhưng khi nghe vợ anh nói, tôi lại có chút bất ngờ. “Anh đã đăng ký hiến tạng thành công sau bao lần chị khóc lóc xin anh thay đổi ý định. Nhưng rồi, chị cũng phải đồng ý vì đó là tâm nguyện mà anh luôn mong muốn”, chị Nguyên chia sẻ.
Rồi khi thấy 2 người phụ nữ nhìn mình, anh chỉ cười “mình chết thì coi như hết rồi nhưng nếu cho đi là còn mãi. Có hạnh phúc nào hơn khi mình mất rồi nhưng những phần trong cơ thể mình lại được hồi sinh một lần nữa ở một cơ thể khác. Đó không chỉ là món quà nhỏ mình để lại cho cuộc đời, cho chính bản thân mình và cho một ai đó sao?”.
Đó là lý do anh đăng ký hiến hết toàn bộ cơ thể mình cho khoa học thông qua Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và đã được cấp thẻ. Anh cũng mong muốn có nhiều người hiểu được việc làm nhân văn này để tham gia hiến tạng, cứu giúp những cuộc đời khác.
Dừng lại câu chuyện hiến tạng, anh lại kể cho chúng tôi nghe về lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện. “Lần đầu đi hiến máu, liếc thấy cây kim, mình sợ lắm, sợ đau, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ đủ thứ. Nhưng sau lần hiến máu đầu tiên ấy, lắng nghe những chia sẻ của đội ngũ y, bác sĩ xung quanh câu chuyện ngân hàng máu thiếu, những câu chuyện cứu sống bệnh nhân từ những những giọt máu tình nguyện, mình lại mạnh mẽ, lại can đảm đi tiếp lần hai, lần ba…”, anh tâm sự.
Và như một thói quen cứ đều đặn 3 đến 5 tháng, anh lại ghé vào Trung tâm Huyết học và Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục thắp lên ngọn lửa của mình về phong trào hiến máu tình nguyện. Bởi với anh, mỗi lần đi hiến máu, bản thân anh lại cảm thấy lạc quan, yêu đời vì chính sự chia sẻ của mình đã làm được một điều rất ý nghĩa.
Đến nay, anh đã hơn 23 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Anh còn vận động người thân bạn bè và đồng nghiệp tại cơ quan cùng tham gia hiến máu, bởi với anh “cho đi là còn mãi”…