Những bụi cây không cần ai tưới tắm, chăm sóc nhưng vẫn bén rễ, bám lấy đất làng để mầm sống mạnh mẽ vươn lên.

Bò bò là một trong những vị thuốc nam dùng để trị bệnh đau dạ dày, đau bụng, trướng bụng... Bò bò thường nở hoa vào chừng tháng ba và cho quả vào tháng 5 -6, rất tốt cho sức khoẻ, vậy nên trong phong tục hái lá mồng 5 tháng 5, mấy chị em cô vẫn ra những ngọn đồi gần đó tìm chặt những ngọn bò bò mang về phơi khô để dành nấu nước uống quanh năm. Sau này, bà ngoại đem về một cây trồng trước cửa ngõ, qua vài chục năm từ một cây nhỏ nay đã trở thành một bụi cây to lớn xum xuê.

Bà con xóm giềng, nhất là những nhà có sản phụ sắp sinh, vẫn thường đến xin bà cho ít nhánh bò bò về phơi khô uống cùng những lá bốm bạc, hà thủ ô... Hoa bò bò có hương thơm thật đặc biệt, ngọt ngào và đầy quyến rũ. Hoa còn một sự đặc biệt nữa là hương thơm chỉ toả hương vào lúc từ trời chạng vạng đến ban đêm một cách đầy mê hoặc. Do vậy, hễ đi ngang qua, người ta rất dễ dàng phát hiện có cây bò bò chung quanh đây bởi nghe mùi thơm ngây ngất của nó.

Vậy nên, sau này trên thế giới người ta dùng hoa bò bò để chiết xuất thành nước hoa. Riêng cô vẫn có sở thích hái những bông hoa bò bò để vào một lọ thủy tinh nhỏ rồi đậy nút chai lại, thỉnh thoảng lại mở ra và kê mũi vào hít lấy hít để cái mùi hương quyến rũ ấy. Hoặc nữa, cô sẽ bỏ chúng vào trong cặp sách, hương thơm của nó sẽ lan vào những trang vở để khi giở ra những trang vở sẽ có một mùi hương thật đặc biệt.

Bình dị và đằm thắm những quả bò bò vàng ươm trông như những nải chuối nhỏ xinh nửa thẹn thùng, nửa tinh nghịch lẫn khuất sau những ngọn lá. Nàng nhớ những lần ba nàng đi đâu về thường có quà cho chị em nàng là những chùm quả bò bò chín mọng. Chị em nàng thích lắm và thường không ăn vội, cứ muốn để trước mặt rồi ngồi ngắm nghía cho no con mắt. Chỉ có đứa em trai thì lại mừng theo cách khác: nó sẽ bỏ chùm bò bò vào chiếc lồng chim, vừa để trang trí chiếc lồng thêm đẹp vừa làm thức ăn lý tưởng cho chim.

Trái bò bò chín vàng có vị ngọt lẫn trong những hạt đen mà khi ăn dễ khiến người ta liên tưởng đến trái chuối sứ, có lẽ chúng có họ hàng gần nhau cũng nên, chị em cô nghĩ vậy. Cứ thế, mùi thơm hoa bò bò và những nải bò bò chín vàng theo cô suốt cả quãng đời thơ ấu đến lúc trở thành thiếu nữ đôi mươi, hương và vị của trái bò bò vẫn là những gì khơi gợi trong cô một khung trời kỷ niệm.

Bà đã thanh thản ngủ giấc ngàn thu bên kia ngọn đồi sau nhà và cây bò bò trước ngõ được mạ cô quấn một vành khăn tang trắng xoá. Một điều không ai ngờ là cây đã héo úa đúng một năm, những cành lá cứ trở nên khô héo dần. Mạ nói trong bùi ngùi: có lẽ nó buồn vì mệ đã đi xa! Thế rồi đúng một năm sau đó cây bò bò lại vươn mình trở lại, những tán lá lại mạnh khỏe xanh um, mùi hương bò bò lại gọi mời và từng chùm trái chín vàng lại tinh nghịch ẩn hiện trong từng kẽ lá. Bà con xóm giềng lại đến xin mỗi lần nhà có con gái, con dâu đến ngày ở cữ.

Chiều nay lên thăm nhà, các con cô thích thú được ông ngoại cho mỗi đứa mỗi nải bò bò cầm chơi lủng lẳng. Chúng cứ luôn miệng xuýt xoa hỏi ông ngoại: Quả gì mà dễ thương thế? Còn cô, lặng lẽ đứng bên cây bò bò nghe những tháng ngày êm đềm trở về như một thước phim quay chậm. Ở đó có cô bé dáng cao gầy đang ve vuốt từng cánh hoa bò bò.

TRANG THÙY