Mưa gió suốt đêm qua, giờ vẫn gió mưa đầy trời. Mở cửa nhìn ra, cái lạnh đột ngột thốc vào cổ áo. Cánh đồng trước nhà ngập trong làn nước bạc. Không còn thấy màu xanh rau má ngút ngát thường ngày. Đằng xa, vòm cây gối cổ thụ trùm lên ngôi miếu cổ cũng bị gió mưa quần cho rũ rượi. Ngoài sông nước đang lên, tràn qua các con hói, lấp xấp mặt đường làng. Mấy năm nay cứ mưa lũ về là sông Bồ đón nước bạc đầu tiên. Rồi nước theo các chi lưu tràn lên bao thôn xóm, đồng ruộng Quảng Điền. Làng Phước Yên, như bao ngôi làng trũng thấp hạ nguồn, lại thêm những ngày chìm trong mịt mờ mưa lũ.

Có 2 thứ sinh kế quan trọng hàng đầu với người nông dân Phước Yên là “rau má” và “lồng cá”. Dọc bờ sông, mấy chục lồng cá trắm cỏ đang nổi theo con nước. Với nhiều hộ dân, lồng cá là một nguồn hoa lợi đáng kể, là “của để dành” cho những lo toan gia sự trong năm. Cách đây mấy ngày, ngay trước đợt mưa lũ lớn đầu tiên, bà con đã lo gia cố, chằng buộc các lồng cá vào bờ. Rồi còn phải túc trực suốt ngày đêm canh chừng con nước, khi nước lên phải kéo lồng vào sát bờ tránh dòng nước xiết. Không ai quên được hình ảnh “khiếp đảm” ba năm trước khi chứng kiến một người đàn ông thôn Hạ Lang cố bám theo lồng cá bị bứt dây trôi theo dòng nước dữ hơn 10km về tận thôn Niêm Phò mà rồi cũng đành buông tay, may cố sức bơi được vào bờ, nuốt nước mắt nhìn lồng cá trôi về hạ lưu. Chỉ thoát chết trong gang tấc mà mấy chục triệu đồng từ 5 tấn cá lồng công khó cũng đi tong. Hôm rồi, vợ chồng Tâm khoe mới xổ lồng cá trắm cỏ, được hơn 5 tạ. Ở đây hễ lồng cá nhà nào đến kỳ thu hoạch thì anh em trong xóm đều sang góp một tay vợt cá. Vui nhất là khi vợt được những con cá trắm nặng đến 3- 4kg vùng vẫy tóe nước, tiếng nói cười xuýt xoa rộn khắp bến sông.

Phước Yên còn là xứ đồng rau má xanh ngút ngàn. Làng giàu lên nhờ rau má. Nhưng hai năm nay rau má Phước Yên gặp khó vì con virus Corona quái ác. Đã ngừng lại những chuyến xe mỗi ngày chở hàng chục tấn rau má ra bắc vào nam. Rau má đến kỳ hầu như không bán được, giá sụt chỉ còn 3.000 đồng/kg, không đủ bù công chăm tưới. Một số bà con trồng cầm chừng, có nhà cắt đem cho cá trắm ăn thay cỏ. Thất bát mùa dịch chưa qua, lại thêm mùa lụt tới. Rau má chìm hết trong mênh mông nước bạc. Buổi sáng mưa gió vẫn ầm ào, ràn rạt. Đường làng không một bóng người. Nhưng bên bờ ruộng nước lấp xấp mặt đường, vài người dân lúp xúp nón lá áo mưa với những chiếc rổ trong tay. Chính là người dân đi vớt hạt rau má theo nước dạt vào bờ. Những hạt rau này sẽ được đem phơi sấy bảo quản, làm giống. Với người dân Phước Yên từ bao đời, cảnh mưa lũ trắng đồng đâu còn xa lạ. Nhưng một khi nước rút thì ruộng lại lên xanh. Ngoài những hôm rau sống sót, còn có thêm những hạt giống góp vào vụ mới. Mùi chát ngọt đặc trưng của rau má dưới những tay liềm ràn rạt lại lan tỏa khắp đồng mỗi buổi sớm mai.

Lũ về lồng cá, rau má Phước Yên. Cá nổi, rau chìm còn người dân quê thì vuốt ngược gió mưa lo toan vụ mới. Từ tay người những con cá giống, những hạt rau giống lại rải khắp trên dòng sông, thửa ruộng đời mình, mùa gối mùa suốt cuộc đời.

PHẠM NGUYÊN TƯỜNG