Nắng sớm mai nhè nhẹ len qua tán lá, nhảy nhót trên những ô gạch tàu đã cũ trước sân, phủ lên đám rêu xanh mướt vẫn còn ướt rượt lớp sương đêm trước. Ngày đông có nắng, mọi vật bỗng dưng tràn trề sự sống. Ngay cả đám rêu xanh ngắt nơi góc tường phủ bóng thời gian, cũng ráng vươn mình để đón ngọn nắng đông vàng ươm như đóa hoa hải đường vừa hé nở.

Lối nhỏ dẫn vào nhà, mùa đông bao giờ cũng phủ kín màu rêu. Ngoại hay lấy vôi bột rải đầy trên lối đi khiến con đường trắng muốt dưới màn mưa nhè nhẹ. Sau mấy ngày, đám rêu đã bớt đi cái xanh tốt, để bước chân một hôm nào đó đi ra ngõ, chẳng còn sợ phải ngã mình trên lớp rêu xanh. Cứ mỗi lần nhìn rêu, lại như thấy bước thời gian đi qua một cách lặng lẽ rồi về đậu lên chiếc lưng ngoại ngày một cong cong. Mình nhớ dáng ngoại ngồi bên thêm nhà, kỳ cọ đám rêu xanh mềm mượt phủ kín thềm. Từng mảng rêu xanh nơi mé tường rớt xuống, lúc nào cũng báo hiệu một năm sắp qua hết.

Mình nhớ những mùa đông năm cũ đầy mưa. Bầu trời suốt ngày xám xịt như chực chờ rớt xuống ngọn cây sau vườn. Ngoại hay lấy chiếc thau nhôm đã cũ, bỏ vào ít than củi rồi đặt giữa nhà. Những buổi chiều rét mướt, cả nhà ngồi xúm xít bên chậu than tránh rét. Khói xám giăng giăng khắp ba gian nhà cũ, để lại trên tường nhà đầy vệt khói lem nhem. Trên góc tường, con nhện già cũng nằm yên qua mùa lạnh. Những sợi tơ đã cũ, rét mướt mùa đông lại nhuốm thêm màu khói nhạt nhòa. Để ngày có nắng khi cuối năm cận kề, lúc chiếc xe đạp của người bán chổi gà ngang qua đầu ngõ, thế nào ngoại cũng vội vã gọi mua. Chiếc chổi được gắn trên cây sào tre dài thật dài, có thể xóa đi dấu vết mùa đông đọng lại đâu đó trên những bức tường loang lổ bóng rêu, và những sợi tơ giăng ngang vết bụi.

Mình lại thích ngắm rêu. Nhất là đám rêu phong xanh ngút phủ dày trên mái ngói liệt nơi đình làng. Chợt thấy hồn quê bỗng dưng trầm lặng trên từng vết rêu. Rêu cứ úa tàn rồi lại xanh mướt khi mùa đi. Những ngày rét mướt, nhìn đám rêu xanh phủ kín mái nhà ai đó, chẳng hiểu sao lại khiến mình thấy mùa đông trôi qua ấm áp lạ thường. Mình hay đi dọc con đường quê giữa mùa rêu xanh mướt, chỉ để tỉ mẩn ngắm nhìn đám rêu li ti phủ xanh những lối nhỏ. Ngõ nhà ai mùa đông vắng bóng, rêu cũng phủ kín mặt đường. Làng quê trong buổi chiều tà

nghiêng nghiêng con nắng hắt bóng mình trên lớp rêu xanh, vậy mà nghe hồn mình êm ả.

Mùa đông năm nay, nắng nắng mưa mưa luân chuyển, khiến rêu xanh lại ken kín thềm nhà. Ngoại đã về nơi mây trắng trong một sớm mai sương giăng giăng trước ngõ. Nhìn con nắng đậu xuống thềm rêu trước nhà mà như thấy bóng ngoại vẫn ngồi đó quét rêu năm cũ trong tiếng gió quê xào xạc.

NGỌC LINH