Cho dù vậy, thật tiếc là ngay cạnh công viên Tứ Tượng, có công trình “không nơi nào có được” đang dở dang, giá như khánh thành vào ngày 26/3 năm nay thì chắc chắn Huế sẽ được mọi tờ báo lớn cả nước “tuyên dương”, tuy chỉ là một công trình nhỏ, có khi giá trị chỉ vài tỷ đồng! Đó là tượng chí sĩ Phan Bội Châu, bức tượng đầu lớn nhất Đông Nam Á, do nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn hoàn thành năm 1974 với sự đóng góp công sức vật chất của nhiều nghệ sĩ và bà con yêu nước Huế - Sài Gòn ngay khi Huế chưa giải phóng; và nhiều người cũng đã biết sau 13 năm (1974-1987), bức tượng di chuyển được khoảng 2km từ lề đường lò đúc đồng ở phường Đúc về “tạm nghỉ” tại khu nhà thờ cụ Phan trên dốc Bến Ngự, nơi cụ bị giặc Pháp “an trí” hơn nửa thế kỷ trước. 25 năm nữa (1987-2012), sau không biết bao nhiêu là bài báo thúc giục và các cuộc họp to nhỏ, pho tượng quý hiếm mới được dịch chuyển thêm khoảng hơn 1km ra bờ sông Hương, ngay phía nam cầu Trường Tiền - một vị trí thật xứng đáng với Cụ Phan - vị chí sĩ mà Nguyễn Ái Quốc từng ca ngợi: “Phan Bội Châu, bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì Độc lập, được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng…”..
Còn nhớ, ngày đưa tượng Cụ Phan ra bờ sông Hương cũng là dịp kỷ niệm giải phóng Huế 3 năm trước (ngày 25/3/2012) và 10 ngày sau (5/4/2012), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khánh thành long trọng “Giai đoạn I”. Hôm đó, nghe không ít người “thắc mắc” rằng, “sao đưa Cụ ra mà chỉ đặt trên bệ bê tông thô mộc với mấy bồn hoa trồng vội thế này”, tôi đã trực tiếp hỏi Phó Chủ tịch UBND tỉnh lúc đó là ông Ngô Hòa, ông đáp đại ý: “Phải làm cho kịp Festival, nói với anh em rằng đây mới chỉ là giai đoạn I, đã có thiết kế chân bệ, công viên quanh tượng, sẽ cho làm tiếp…”
Tròn 3 năm đã qua từ ngày đó! Nay đồng chí Ngô Hòa đã nghỉ hưu. Khuôn viên tượng cụ Phan chẳng có gì khác 3 năm trước.
Huế vẫn còn dịp để “tăng tốc” cho kịp bè bạn, ít ra thì cũng trong việc kết thúc “Giai đoạn II” ở tượng cụ Phan. Giá như đến ngày quốc khánh 2-9, công trình văn hoá này thực sự được khánh thành thì chắc đó là niềm vui không chỉ của Huế. Còn 5 tháng, tức 150 ngày, sao lại không hy vọng?