Người dân, du khách dạo chơi ở con đường hoàng mai trước Đại nội Huế. Ảnh: Phan Thành

Chắc chắn là người Huế quý mai, yêu mai và chơi mai từ rất lâu. Tết vừa rồi tại công viên Nam Giao có một “lão mai” được chủ nhân chưng kèm theo giá đề 1,65 tỷ đồng. Có thể sẽ còn nhiều cây mai khác với cái giá chưa hẳn dừng lại ở đó.

Cũng là mai vàng, nhưng mai vàng (hoàng mai) ở Huế là giống quý. Bình Định cũng xứ sở của mai, hoa cũng vàng nhưng không quý bằng và người ta thường gọi là mai hồng diệp (hồng diệp mai). Mỗi dịp tết, giống mai này được bày bán ở Huế rất nhiều. Hoàng mai được đánh giá quý hơn hồng diệp mai vì những “cốt cách” riêng có về sự thanh tao và màu vàng mỏng manh mà đầy khí chất...

Vừa mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc hội thảo với tên gọi "Tiềm năng phát triển và định hướng bảo tồn các giống mai vàng Huế", mục tiêu là để xây dựng Huế thành xứ sở hoàng mai của Việt Nam. Theo người đứng đầu Sở Khoa học và Công nghệ, sẽ có một đề tài khoa học “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống mai vàng Huế”. Chưa biết đề tài này sẽ nghiên cứu gì, kết quả ra sao và việc ứng dụng nó như thế nào nhưng như trên đã nói, với một loại cây quý như mai, tất cả mọi sự quan tâm đến mai vàng đều quý.

Người viết bài này chỉ muốn bày tỏ một cảm xúc, một cảm nghĩ… rất riêng, ấy là quý như thế nào thì quý, chơi như thế nào thì chơi nhưng cách chơi đúng điệu nhất, trân trọng cây mai nhất ấy là phải đặt mai trong một không gian phù hợp, tức là nó phải đẹp, phải là một thứ tô điểm, tôn thêm sự sang trọng của không gian. Cho nên, có lẽ một khía cạnh cũng cần nghiên cứu ấy là không gian cho mai. Tại sao xưa kia ông cha ta thường trồng một cây mai trước vườn nhà? Phải chăng, mai thường gắn với cái gì truyền thống và với vườn. Yêu quý mai, chơi mai là quyền của mọi người, nhưng đừng để cái sự chơi như là một sự phô diễn của những người lắm tiền nhiều của. Thú thật, cứ mỗi mùa tết, thấy những “lão mai” được xe cẩu đi và di chuyển, trong tôi rộn lên một sự chạnh lòng. Cũng xin được lặp lại - ấy là cảm xúc, cách nghĩ của riêng tôi.

Một điều cũng cần quan tâm khác, đó là quan tâm đến quảng bá và xây dựng thương hiệu. Quảng bá và xây dựng thương hiệu sao cho có hiệu quả là cả một công việc mang tính chất khoa học và được lĩnh xướng, tổ chức, truyền thông… bởi những người có nghề. Nghĩa là làm sao tổ chức được những sự kiện, những thông điệp liên quan đến hoàng mai có sức lan tỏa cao.

Thiền sư Mãn Giác (thời triều Lý) có câu "Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận/Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” (Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết/Đêm qua, sân trước một nhành mai). Dù là hoa mai hay điều mà Thiền sư muốn nhắc tới là loài hoa mơ mọc ở những vùng núi sương tuyết khắc nghiệt đi chăng nữa, vẫn cho chúng ta hình dung được không gian của mai. Phải chăng không chỉ là hoa mai, mà còn cả không gian sân vườn ấy mới tạo nên một tổng hòa gây nên một cảm xúc để đến giờ, người thưởng ngoạn có bài kệ nổi tiếng...?     

Nguyễn Lê Bình