Qua tháng Giêng, quê tôi có một thứ “đặc sản” đặc trưng là mưa phùn, gió rét, nồm ẩm. Mưa dai dẳng đến độ ai cũng thầm lạy lục đất trời cho ngưng, thèm ngày khô ráo, gió thổi hanh hao cho vơi buốt lạnh. Năm tháng qua đi, mùa nối mùa cứ tuần hoàn lặp lại. Dù nhiều khi ớn ngại cái tiết trời khắc nghiệt ấy, thì tôi vẫn yêu đến phát cuồng cái vẻ trầm lặng nơi làng mạc những ngày mưa dầm gió bấc. Yêu làn khói lam chiều lửng lơ trên mái ngói trong mưa bụi lất phất; nhớ tiếng củi gộc lép nhép cháy, và thương cháy lòng những bữa cơm nghèo nhưng đủ đầy, ấm áp hương vị tình thân…

Những ngày này, khi mạ non đã phủ xanh đất ruộng, trời bắt đầu giăng giăng mưa bụi là mẹ tôi sẽ nấu ngô bung. Những bắp ngô được bóc bẹ phơi khô nỏ, túm thành từng chùm treo lủng lẳng gần góc bếp. Gỡ hạt ra khỏi cùi, mẹ đem ngâm trong nước vôi trong cả nửa ngày, vớt ra rửa sạch rồi đổ ngập nước đun sôi mấy dạo. Sau đó đổ ra chà rửa cho bong hết mày. Qua vài lần đun và chà rửa như thế, món ngô bung mới yên vị trên bếp lửa liu riu mấy tiếng đồng hồ mà trở nên nở tung, thơm mềm. Bữa ăn dọn ra, trên mâm chỉ có nhõn bát muối vừng. Từng bát ngô bung được múc ra ngào ngạt khói, trộn chút muối vừng vào, tôi ăn no mà không chán.

Mùa mưa phùn gió bấc, tôi thích mê món cá nục kho mía “thương hiệu” của mẹ. Có nồi cá này, mấy chị em tôi ăn sạch bách nồi cơm, bụng thì no căng mà miệng thì vẫn cứ thòm thèm. Cái mùi thơm mặn mà đặc trưng vị biển, từng thớ thịt cá dai, mềm, ngọt đậm cứ quấn quýt nơi đầu lưỡi. Khi nhìn mẹ chế biến món ăn, tôi biết bà đã đặt vào đó tình yêu thương lớn lao cho chồng, con. Mẹ cẩn thận rán cá cho vàng cứng lớp da, chăm chút dóng mía được nướng trên than đến khi dậy mùi thơm, dọc bỏ lớp vỏ rồi cắt khúc, đập dập, đem xếp vào đáy nồi. Tiếp đó là lớp cá, rồi lại thêm một lớp mía phủ đều bề mặt. Cuối cùng là chế nước màu đã pha mắm muối, hạt tiêu vừa miệng xăm xắp, đem đun trên lửa nhỏ cho đến khi chỉ còn một phần nước vàng sánh lại. Mưa rét mà nghe mùi thơm ngọt thanh tỏa bay ra ngõ, người làng đi ngang cũng thấy cồn cào cái bụng.

Món cá nục kho mía ấy chẳng phải hiếm có khó tìm gì, nhưng được ăn nó trong những ngày cuộc sống còn khó khăn, ăn trong tiết mưa dầm gió bấc tê cóng, với tôi nó đích thị là món ngon đời người. Cái hương cái vị ấy, mãi là hương vị độc nhất thuộc về mẹ tôi.

Đồ khô là thứ mà người quê hay dự trữ nhất, từ con cá, bẹ măng, mớ tép. Món tép biển khô om chuối xanh mẹ chỉ dẫn một lần là tôi có thể tự nấu được. Tép đem rửa sạch để gạn bỏ đi những hạt sạn còn sót lại. Phi hành với mỡ cho vàng thơm rồi trút tép vào xào, bỏ chuối đã gọt vỏ, ngâm muối cho hết mủ chát, nêm gia vị là vài thìa cơm mẻ, chút bột nghệ, mắm tôm vào cùng và đảo đều. Sau cùng thêm vài bát nước, đun sôi một dạo là chín. Trước khi nhắc ra khỏi bếp, thả nắm lá lốt thái rối vào đảo đều lượt nữa là hoàn chỉnh. 

Có lẽ trong tim mỗi người, mẹ luôn là hình tượng phi thường nhất. Không những là nhà sáng chế ra các món ăn ngon dân dã mang đậm phong vị làng quê, mà còn là người nuôi dưỡng những ký ức. Tôi đi học, công tác rồi theo chồng xa quê cả ngàn cây số. Nơi tôi sống không có mùa đông, không có cảnh mưa phùn gió bấc dầm dề ủ dột. Nhưng cứ khi mưa về, lại thương nhớ món quê ngày đông của mẹ, để tâm hồn thao thiết nỗi nhớ quê hương.

MAI ĐÌNH