Ở ngã ba đầu xóm, mạ tôi và mấy o, mấy dì trong xóm đang dên lúa. Lúa gặt về đạp ra phơi cho khô khén trên sân gạch rồi thì  phải dên để lấy những hạt lúa chắc. Theo chiều gió, những hạt lúa chắc mẩy ở lại trong cái nốn (một nông cụ được đan bằng tre dùng để đựng, phơi hay dên lúa); lúa xép (dẹp) và bụi bặm bay ra ngoài đất. Những đống dẹp đó chẳng để làm chi nên được dân quê đốt đi để lấy tro. Mấy đứa con nít xuống đám ruộng lúa nếp gần đó, bứt mấy chẹn lúa nếp rồi dụi vô đống lửa. Những hột nếp nướng nở ra trắng phau ăn béo và thơm lừng...

Bây chừ, nhắm mắt tôi vẫn còn mường tượng được quang cảnh của con đường dẫn vào xóm tôi vào những buổi chiều mùa hạ năm nào. Cách chỗ mấy phụ nữ dên lúa không xa là mấy con trâu đang thong thả gặm cỏ. Lúa đã gặt gần xong nên trâu được thả rong trên cánh đồng để gặm cỏ mà không cần người chăn dắt phòng trâu ăn mấy đám lúa nữa. Đám con nít trong xóm rủ nhau xuống cánh đồng, đứa siêng thì vây đìa tát cá hay mót nhặt những chẹn lúa rơi rớt lại trên những thửa ruộng mới gặt xong; đứa ham chơi thì thả diều hoặc chơi trò trốn tìm quanh những ụn rơm khô bên đường. Cánh đồng quê buổi chiều lao xao âm thanh của tiếng trẻ con trong trẻo đang nô đùa...

Trời càng ngả về chiều, những cơn gió nồm từ biển càng lồng lộng, mát mẻ và hào phóng thổi qua cánh đồng làng. Làng tôi gần biển nên gió nồm mạnh và mát lắm, mát đến độ có mấy bác nông dân gặt lúa vừa xong, tranh thủ nằm trên đám cỏ bên đường nghỉ giải lao trước khi bó lúa để gánh về nhà rồi chợp một giấc ngon lành từ khi nào không biết ...

Cái quang cảnh ngày mùa êm đềm mà sinh động đó bây chừ không còn nữa. Những nặng nhọc của nghề làm ruộng đã bớt đi nhiều trên vai người nông dân quê tôi. Chẳng còn cảnh những phụ nữ đứng ở ngã ba đầu xóm vừa dên lúa vừa kể cho nhau nghe niềm vui mùa vụ hay chuyện nội trợ gia đình, chuyện chồng, chuyện con. Chẳng còn cảnh bác nông dân ngủ quên ngon lành bên vệ cỏ xanh dưới bóng mát hàng cây phi lao. Đám con nít ngày nay chỉ còn lưa thưa mấy đứa biết thả diều mà chẳng thiết tha chi việc mót lúa rơi hay be bờ tát cá... Để có một buổi chiều về thăm quê, ngồi với mùa màng có đứa con xa nhớ đôi vai chai sần của ba mạ sau mỗi vụ mùa gánh lúa đường xa, đường gần...

Tuổi thơ tôi cũng đã be bờ tát cá, người lấm lem bùn đất mà vui. Cũng đã nhiều lần nằm ngửa nhìn theo những cánh diều bay trong gió chiều hè mà mơ về những điều xa xôi. Và có khi cùng đám bạn làng nằm trên những bao lúa, trên những đụn rơm hay nằm ngửa trên bờ cỏ, trên đám ruộng khô vừa gặt xong để chỉ để ngắm mây bay, nghe gió thổi và ngửi hương lúa, hương cỏ, mùi đất, mùi bùn... Đôi khi nằm như vậy rồi thiu thiu ngủ cho đến khi những vì sao nhấp nháy trên bầu trời từ bao giờ để cho lũ ếch nhái kêu râm ran trên khắp cánh đồng là biết trời đã sắp tối rồi, phải về nhà thôi.

Chiều xuống dần, trên những con đường dân vào thôn xóm, những bác nông dân thong thả vác nông cụ về nhà, trước cái cán cuốc treo tòn ten một xâu cá đồng bắt được trên thửa ruộng mới cày xong. Những người từ cánh đồng làng về nhà cuối cùng khi trời nhá nhem tối là những chú bé mục đồng. Tiếng móng trâu khua ngoài đường xóm báo hiệu cho mọi nhà thắp ngọn đèn dầu cho buổi tối... Sau bao vất vả của một ngày lao động, cả nhà quây quần bên mâm cơm tối kể cho nhau bao câu chuyện buồn vui của một ngày đã qua, khi trăng đã treo ngang đầu xóm...

PHI TÂN