Suýt nữa mình đã cười sặc. Nhưng cái giọng tưng tửng thì đúng là của bạn. Thông điệp đầu tiên mình nhận ra là bạn nói chỗ bạn đang trở thành vùng trũng. Nghĩ thế là vì bạn sống trên cao nhưng người ta đổ đến trong ngày hè cứ như là ngập lụt. Thông điệp sau mình nhận ra là bạn cũng mệt mỏi khi giống như bị ai lấy đi nhịp sống thường lặng.

Và hình như bạn cũng mệt mỏi sau những ngày làm suốt và trực suốt. Cái mệt mỏi của một cung độ cũ. Chưa có gì thay đổi.

2. Con gái lớn kể chuyện bạn của con lúc ăn cơm. Về việc bạn con đi Đà Nẵng nửa chừng thì kẹt xe. Bạn con kể về cảm giác chênh vênh. Nửa muốn đi tiếp, nửa muốn quay trở về. Câu chuyện của con làm ám ảnh những hàng xe dài, cứ 30 phút một bên ra, 30 phút một bên vào và đợi mãi mới đến lượt. Con gái đưa tay một vòng quanh mắt và bảo, bạn con nói, chỉ như ri thôi mà tay hắn đen sì bụi...

Câu tiếp theo của con là mẹ, chừng nào mình đi suối?

3. Mình thì gần như không ra khỏi thành phố mấy ngày vừa qua. Tất nhiên là trong vòng bán kính khoảng 10km. Ngủ rất no mắt. Rồi xem phim. Đi tiếp mấy vòng loăng quăng vào các buổi sáng, buổi chiều, buổi tối nhàn rỗi. Đọc sách. Xem phim. Vậy mà vẫn có lúc thấy ngày dài. Chả phải vì ham công tiếc việc. Nhưng cứ cảm giác thiêu thiếu điều gì.

Thi thoảng lên facebook, vào mạng, mình trông thấy những nơi chốn toàn người là người. Cả những nơi chốn rất vắng nhưng số này thật ít. Cũng nghĩ may mắn là không phải, không có mình giữa những chỗ đông thật đông ấy. Chỉ nghĩ thế thôi. Những người có mặt, hẳn cũng có sự hứng thú riêng, hoặc tìm ra điều gì đấy làm vui, khi đã lựa chọn.

4. Có một tối, mình uống chút rượu mà bạn đồng nghiệp mang vào từ Bắc. Ly rượu màu vàng nhạt. Chủ nhân của nó giải thích là rượu ngâm một số loại trái cây gì đấy, có chuối, có cam... Mình cũng không biết là nó ngon hay dở. Uống vào thì dễ nhưng quả thật là không dễ ngủ vì cảm giác nhói lên giữa khoang ngực. Mùi rượu là lạ làm hẹp khoảng cách giữa những người bạn mới và cũ.

Ít ra thì xê dịch của đồng nghiệp cũng đem gặp gỡ tới giữa kỳ nghỉ dài.

5. Có một lúc ngồi ở một quán (không phải hiệu) làm tóc ngay ngoài ngõ, chờ xong việc, mình nghe chị thợ may và cô thợ làm tóc bàn bạc, rồi quyết định nghỉ việc chiều 1/5. Lời buông sau cùng họ nói với nhau về việc ấy là: Nghỉ thôi chị, giàu có chi một buổi chiều làm cố...Ừ, nghỉ!

Lúc ấy mình nghĩ, kỳ nghỉ làm thênh thang nhiều người nhưng cũng làm sốt ruột bao nhiêu người khác. Và với những người ở vế thứ hai, nửa ngày cũng không phải là sự lựa chọn đơn giản.

Vậy thì mắc chi lại cứ phức tạp mình?

6. Bây giờ thì mọi việc đã lại đi vào guồng cũ. Tất nhiên sẽ có những vòng quay mới. 

Cảm thấy ích kỷ. Không phải với bản thân mình mà với xung quanh.

Là mình cứ nghĩ vụn thế!

Bình Phương