Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều nỗi phiền muộn của các doanh nghiệp du lịch làm “thật”, bởi sau một thời gian phát triển, dịch vụ “cơm vua”, đáng lẽ phải là dịch vụ sang trọng, cao cấp đang trở nên thê thảm do tình trạng hạ giá, làm rẻ sản phẩm khiến chất lượng “bèo nhèo”.

Rồi mới đây, nhân chuyện Nhã nhạc phục vụ du lịch, một hướng dẫn viên đã so sánh nó với Nhã nhạc của Hàn Quốc và Nhật Bản. Không dám nói nhạc nào là hay ho, tinh túy hơn, nhưng nhiều người cho rằng, nghe người ta biểu diễn, cứ thấy nổi da gà, bởi tính quốc hồn, quốc túy của họ được hóa thân vào nghệ nhân, nhạc công. Còn Nhã nhạc của ta, cũng không dám vơ đũa cả nắm, nhưng xem nhiều chương trình biểu diễn, đúng là không hiếm tình trạng nhạc công, diễn viên, tay đánh trống, miệng thổi kèn nhưng mắt lại láo liên, nhìn ngang nhìn dọc…
Đem những nỗi niềm trên đàm đạo với mấy người bạn, cuối cùng, lại đúc kết được một câu: Chung qui vẫn là văn hóa. Đó là lòng tự trọng, là tinh thần dân tộc… được tích lũy, cuối cùng thành một thứ không thể thiếu để phát triển bền vững. Đó là văn hóa kinh doanh.
 
Tiểu Muội