Mùa thu hoạch khoai lang đã đến. Buổi sáng đi học về, buổi trưa tôi tranh thủ học bài để buổi chiều đi theo các bạn chăn trâu trong làng, ra đồng chơi. Những đứa bạn của tôi, đứa nào da cũng đen nhẻm, đầu đội chiếc nón cũ, chân đất lấm lem. Các bạn thả cho trâu ăn rồi chơi những trò tinh nghịch. Lúc rủ nhau bắt cua trên đồng, lúc lại đi bắt châu chấu. Nhưng với tôi, thích nhất là lúc rủ nhau mót khoai lang còn sót lại sau khi người dân thu hoạch để nướng. Muốn dễ tìm được khoai, chúng tôi chia nhau đi đến từng mảnh ruộng, trên tay mỗi đứa cầm một cành cây nhỏ. Chỗ đất nào nghi có khoai còn sót là chỗ ấy bị chúng tôi xới tung lên. Một lần tôi nhìn thấy đám mầm đỏ au đang nhú khỏi mặt đất. Biết đó là mầm mọc lên từ những củ khoai sót lại nên tôi mừng rỡ hét vang, gọi các bạn đến. Ôi trời, thò tay xuống lớp đất, ôm gọn củ khoai trong tay, tôi móc lên. Củ khoai to và thuôn dài, đẹp như hình vẽ trong tranh.

Thường thì khi mót khoai, bọn nhỏ chúng tôi đứa nào cũng tìm được vài củ, và rồi sau đó rủ nhau kiếm củi khô ở xung quanh chất lại, đốt lửa lên để nướng. Vài chục phút sau, lấy cây khêu lớp than ra là đã có những củ khoai chín, thơm lừng. Cầm củ khoai lang nóng, hai tay nhón qua nhón lại, rồi lột sơ lớp vỏ đen vì cháy sém bên ngoài, tách từng miếng đưa vào miệng, ngon thật! Cái thú của tuổi thơ lúc ấy không chỉ là củ khoai nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn trong không gian gió đồng mát rượi, mà đó còn là thứ lương thực khoái khẩu mỗi khi cơn đói ập đến giữa những năm chiến tranh ác liệt, mọi thứ đều thiếu thốn. Có hôm khoai mót được nhiều, ăn xong, chúng tôi còn chia nhau mỗi đứa vài củ mang về nhà.

Khoai lang nướng đã lên phố thị từ mấy năm nay, là món ăn không chỉ hấp dẫn khách trong nước mà với cả khách nước ngoài. Dạo chơi, qua hàng khoai nướng, tôi không thể bỏ đi được! Phải mua vài củ! Cầm củ khoai nướng còn nóng thơm lừng, lòng càng vui vì chị bán khoai miệng cười rất tươi với câu mời chào đon đả:

- Lần sau nhớ ghé lại mua giùm chị! “Nhất đậu phụng rang, nhì khoai lang nướng” em à! Khoai rẻ mà, một củ chỉ mấy ngàn à…!

Ngọc Anh