Nhiều khi lang thang một chút trên dòng thời gian khi đã ngót việc, bạn có thể gặp, trông thấy những status, một hay vài bức ảnh về những ấm áp, dung dị của đời thường. Như vài dòng về con đường lên Lũng Luông đã được bê tông hóa, hay cô bé còm cõi của lớp học ở đó đã thắm da khi nhận được sự chăm sóc của “Cơm có thịt”; vài dòng thật ngắn về rau xanh trên đảo, nơi mà rau xanh đã trở nên thật sự quý giá và ước ao được ăn một bữa rau cho thật đã của người lính ở Trường Sa; về nỗi nhớ đất liền của con mèo nhỏ và sự ấp iu của người lính trẻ đối với một sinh vật mới vừa nhập cư làm “thần dân” của đảo từ một phóng viên. Hay có khi, chỉ là một status nhờ mọi người giúp đỡ một sinh viên có hoàn cảnh thật sự khó khăn; một bà mẹ già không nơi nương tựa. Cả niềm vui về một ngôi nhà tình nghĩa mà thầy và trò một trường phổ thông trung học đã gom góp được. Đôi khi tôi cũng tự nhủ, tại sao nơi mình lại không thể thắp lên một đóa “Sen hồng” như chương trình của các đồng nghiệp ̀ báo Hà Nội Mới với thật nhiều yêu thương? Và hẳn nhiên cũng còn nhiều lắm những thân phận, cảnh đời mà những người tốt bụng trên FB mong muốn tìm được những cái chìa tay, san sẻ…

Cũng đôi khi, tôi “comment" ít chữ khi gặp đôi ba dòng để ngỏ của một người bạn - có thể thân và có thể chưa quen - như một sự chia sẻ về một trạng thái. Tôi sợ những cái bấm like. Đơn giản vì nó san bằng cả niềm vui và nỗi buồn. Đánh đồng những điều hay ho với những sở thích quái gở. Cho dù không phải ai cũng dễ tính khi click chuột vào nút like.

Nhưng riết rồi, tôi cũng không biết là facebook đã lấy đi hay ngốn mất bao nhiêu thời gian trong một ngày, một tuần, một tháng hay một năm. Tôi cũng không rõ khi người ta kết nối trong một không gian mở chừng như rất dài, rất rộng và vô chừng, họ cảm thấy mình được quan tâm hơn, có nhiều chia sẻ hơn hay đang bị lấy đi những gì có thật. Nhưng sự chi phối của nó, với những gì bạn có là hiển nhiên. Và có khi bạn cũng không hề biết là tưởng như kết nối, bạn lại đang rời xa.

Tôi cũng không biết là có gì hay ho, khi người ta rủ nhau đi café, nhưng thay vì là nơi, là lúc để trò chuyện trong mối tương tác gần gũi hơn, mỗi người trong số rất đông người lại hí húi cúi mặt trên điện thoại, trên ipad để kịp thời up lên ảnh mình vừa ăn sáng, đang café và nhiều nhất là mình đang vui, đang hạnh phúc hay đang buồn bã. Đôi khi trên dòng thời gian của facebook, hiện lên những bữa nhậu với những đĩa thức ăn đầy đặn hay không còn nguyên vẹn, với những bia và rượu. Những bữa tiệc, tiếp khách ở nơi này, chốn kia. Những hình ảnh mà tôi chỉ nhận thấy về sự thừa thãi.

Lắm khi, cứ thấy ngồn ngột khi thấy hoài một người bạn chăm chỉ chụp ảnh và up hình. Thấy một bạn khác hôm nay và hôm mai khoe vừa tiếp anh này, vừa bắt tay anh kia như một cách nói rằng-thì - là bạn đang trở nên bận rộn và quan trọng. Nhận thấy sự hồn nhiên không mỏi mệt của ai đó cứ post ảnh hội nghị này đến cuộc họp khác. Thấy thương, thấy mệt và thấy chán khi một chị nào đó ban đầu kể về việc vừa bị phụ tình, bị con quỷ này (kèm ảnh một thiếu phụ) đánh cắp cha của hai đứa con chị và cứ thể liên miên những dòng thống thiết, căm hờn và cả những chữ tục tĩu trên dòng thời gian của facebook. Về và về…

Thế nên, nhiều người nói rằng, họ lười biếng và bắt đầu chán facebook, vì những gì không muốn vẫn cứ hiện trên dòng thời gian khi truy cập.

Là một trang mạng xã hội mênh mông, nhưng có lẽ facebook không chỉ là nơi thể hiện cái tôi riêng lẻ mà những gì bạn thể hiện lại chính là bạn. Tôi nghĩ, câu hỏi bạn đang nghĩ gì cũng là một cách hỏi khác về bạn là ai.

Nguyễn Sông Hương