leftcenterrightdel
 

Nhà tôi không nhiều dừa như những nhà khác trong làng. Trên động cát sau nhà, ông nội chỉ trồng hai cây dừa, một cây dừa lửa và một cây dừa ta xanh. Phần động cát còn lại, tre nứa và các loại cây lùm bụi tha hồ mọc um tùm.

Chẳng biết có phải do chất đất hay không mà hai cây dừa nhà tôi và những hàng dừa trong làng đều có sọ to, buồng nào buồng ấy quả sai lủng lẳng. Những ngày hè này là những ngày dừa vào mùa ngon nhất. Cơm dừa chưa quá cứng và nước dừa vừa đủ độ ngọt chứ không quá chua hay quá nhạt. Thông thường dừa lửa ngon ngọt hơn dừa xanh. Nhưng với nhà tôi lúc ấy, dừa nào cũng quý vì phải trải qua 12 tháng trời ròng rã cây dừa mới cho một lứa quả.

Phải tỉ mỉ xoắn, bện cả mươi sống lá chuối khô, ba tôi mới làm nên một chiếc nài ưng í. Cẩn thận thử độ chắc chắn, thắt lưng dắt chiếc rựa bén, ba tôi nhanh nhẹn xoắn chiếc nài thành vòng vào chân, thoăn thoắt leo lên cây dừa cao chót vót.

Ở dưới anh em chúng tôi nghểnh cổ trông đến chóng cả mặt. Chỉ thấy ba lúc thì đang chặt tàu lá dừa, lúc lại chặt mo dừa. Ông thả từng món xuống đất và đến cuối buổi trèo vất vả ấy, những chùm dừa lúc lỉu trái mới được hái xuống. Lá dừa được ba tước đôi, đan chéo rất đẹp để lợp chòi canh dưa. Mo dừa dẻo chắc ba ngâm nước, tước thành sợi mảnh để treo từng xâu thuốc lá. Và tất nhiên, những quả dừa ngon ngọt nhất là phần của anh em chúng tôi.

Dừa đầu mùa vỏ xanh bóng loáng, cuống tươi roi rói. Nước dừa hơi đục, ngọt thanh, thi thoảng pha chút vị chua dịu nhẹ. Cơm dừa chưa quá cứng, dùng muỗng chỉ cần nạo nhẹ như ăn thạch. Bởi thế anh em chúng tôi ăn tù tì, riêng tôi háu ăn nhất nên được cho hẳn hai quả.

Ở làng tôi, những quả dừa hiếm khi được bán nguyên chùm hay còn vỏ. Đa phần mọi người đều tỉa tót, dùng rựa bén bóc lớp vỏ ngoài, chỉ chừa lại sọ dừa và cuống dừa mảnh như một đóa hoa ở trên. Mớ dừa được lột vỏ sạch sẽ, khi mang ra chợ, chúng sẽ nằm chung với đám dưa hấu tươi roi rói còn nguyên lớp phấn.

Bây giờ ba tôi đã lớn tuổi lắm rồi, sức khỏe không còn đủ để có thể thoăn thoắt hái dừa nữa. Cả những chiếc nài sống lá chuối cũng đã đi vào dĩ vãng khi dụng cụ leo dừa vừa an toàn, vừa tiện lợi ra đời. Thế nhưng cứ mỗi mùa hè khi về thăm làng, tôi vẫn thường thấy mớ quả dừa được róc kỹ có cuống tươi như những đóa hoa vẫn còn hiện diện nơi góc chợ. Thì ra, bằng cách này hay cách khác, những ký ức tươi đẹp về mùa dừa trong tôi vẫn hiện diện. Để chỉ cần chợt thấy hình ảnh những quả dừa thân quen thôi là cả một vùng trời tuổi thơ sống dậy. Và để trước mắt tôi hiện lên hình ảnh ba tôi thoăn thoắt mang chiếc nài vào chân trèo lên hái dừa, những cây dừa được ông nội trồng vững chãi reo vui dưới bầu trời hè xanh ngăn ngắt.

Tuệ Lâm