leftcenterrightdel
 

Từ sáng sớm đến tầm 8 - 9 giờ, khung cảnh làng quê yên bình thường ngày trở nên tấp nập, song cũng hết sức thanh tịnh. Chắc là thưởng hoa, lòng người lắng dịu lại, tâm hồn sảng khoái không vướng chút bụi trần. Biết đâu trong lúc thư giãn bên hồ sen, nam thanh nữ tú khe khẽ hát nhạc Trịnh “Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do” hay bậc cao niên “suy tư cùng với hoa sen” (chữ dùng của Hoàng Phủ Ngọc Tường trong bút ký Hoa trái quanh tôi).

Khoảng 10 năm trở lại đây, một số hộ trong làng trồng xen canh sen, thu nhập cao hơn lúa, được mùa cỡ 5 - 6 triệu đồng/sào, hiện diện tích hồ sen ước tính từ 6 - 7 mẫu của tầm 10 - 15 hộ. Vài năm trước, sen cứ bị khô rồi chết, một số hộ đâm nản, bỏ mặc, nay có vẻ thuận lợi. Hy vọng “thiên thời, địa lợi”, dân làng tôi nhân rộng mô hình này, vừa cải thiện cuộc sống, vừa tạo điểm nhấn cho mọi người vui chơi bên đồng nội, rũ bỏ áp lực, căng thẳng trong bộn bề đời thường.

Từ xa xưa, sen ở làng tôi đã được trồng ở hồ nước tự nhiên ở gần cuối làng, rộng độ 9 mẫu, dài gần cây số, chỗ rộng ước chừng 200 mét, nước không bao giờ cạn, dân làng quen gọi là bàu Sen. Ngoài sen, củ ấu ở đây ngon nổi tiếng và cá đã được dân gian truyền tụng “Cá xóm Bàu, cau Kẻ Liệu, kiệu An Lưu”. Khi tôi lớn lên, bàu Sen là nơi làng thỉnh thoảng tổ chức đua ghe, ven bờ có vài bụi súng lơ thơ, chẳng thấy sen đâu cả. Một phần nước sâu, khó trồng, một phần làng cho thuê nuôi cá, trồng sen làm ảnh hưởng tới sinh trưởng của cá nên người thuê không trồng sen nữa!

Chiều chiều, đứng cuối bàu Sen ngó lên, trời mây và ngôi miếu Thành Hoàng trên bờ in bóng dưới mặt nước, phía sau là đồi núi trập trùng uyển chuyển như ôm ấp, bao bọc, che chở cho làng, ai nấy đều thấy tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng; nhìn xuống là cánh đồng làng bao la, tiếp nối với cánh đồng của những làng kế cận, như Bồn Phổ, Cổ Bưu, Quê Chữ, Thanh Chữ, xa hơn chút là Trúc Lâm, thật chẳng khác “tấm lụa phẳng trải bên bến nước”, như tên gọi của làng mà các cụ cắt nghĩa - La Chử!

Ước gì bàu lại ngập tràn hoa sen đúng với tên gọi của nó để hạ về, làng tôi lại “chở mùa hè “ của bao bạn trẻ và những ai yêu thiên nhiên rời bỏ phố thị lên đây đắm mình trong hương sen và con người miền quê dân dã, bình dị cùng cảnh sắc của chốn cận sơn!

HÀ XUÂN HUỲNH