leftcenterrightdel
 Sách có hình thức đẹp, trang nhã, nội dung và chất lượng dày dặn

29 tác giả góp mặt trong sách thể hiện 3 thế hệ cầm bút ở Huế. Thế hệ thứ nhất là những người đã thành danh trong chiến tranh chống Mỹ, như Hồng Nhu, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Khắc Phê, Hà Khánh Linh, Vĩnh Nguyên… Thế hệ thứ hai là những tên tuổi trưởng thành từ sau ngày đất nước thống nhất: Trần Thùy Mai, Nhất Lâm, Dương Thành Vũ, Phạm Xuân Phụng, Nguyên Quân, Tô Vĩnh Hà… Thế hệ thứ ba xuất hiện từ sau thời kỳ đổi mới (1986), như Trần Hạ Tháp, Hồ Đăng Thanh Ngọc, Nhụy Nguyên, Lê Minh Phong, Lê Vũ Trường Giang, Trần Băng Khuê…

Với một đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh như Việt Nam, nỗi ám ảnh chiến tranh sau bao nhiêu năm hòa bình vẫn còn thường trực. Những câu chuyện về một thời hào hùng, những gương mặt sáng ngời giữa những mất mát đau thương không gì sánh nổi bởi chiến tranh. Người đọc có thể hình dung ra quá trình trưởng thành trong cách phản ánh, nghiền ngẫm về hiện thực chiến tranh, từ chỗ miêu tả thời sự đến việc chiêm nghiệm, phân tích những bi kịch hậu chiến qua các trang viết của các nhà văn tên tuổi, như: Nguyễn Quang Hà (Người cha), Hà Khánh Linh (Người trong cổ tích, Vĩ thanh màu hồng phấn), Vũ Mạnh Lập (Tiếng nổ, Được làm lính Cụ Hồ), Hoàng Việt Hùng (Âm hưởng chiến tranh), Dương Thành Vũ (Khoảng lặng)… Người đọc gặp lại từ những trang viết đó những hình tượng chân dung người lính, những người làm cách mạng với vẻ đẹp lý tưởng một thời, những câu chuyện cảm động về những người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, chấp nhận hy sinh vì các mục đích cao cả của công cuộc thống nhất đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh… Một số truyện ngắn đã đề cập đến nỗi đau của sự tha hóa thời hậu chiến, như truyện “Chuyện ở làng Mai” của Nguyễn Quang Hà, “Điều không thể biết” của Tô Vĩnh Hà…

Một số truyện đã đi vào sử thi, kể lại những huyền sử một thời như dựng lại thế trận binh pháp thời Tây Sơn ở “Thế trận linh xà” của Trần Hạ Tháp, kể lại chuyện vua Hàm Nghi xuất bôn kháng chiến trong “Ngủ giữa trùng sơn” của Lê Vũ Trường Giang, hay cũng kể về vua Hàm Nghi khi đã trở thành họa sĩ trong “Mặt trời ở cánh đồng chim” của Trần Thùy Mai.

Cuộc sống đời thường muôn mặt hiện lên trong các truyện ngắn với nhiều cách thức thể hiện, nhiều góc nhìn đa chiều. Hầu hết các tác phẩm đều đề cập đến các vấn đề cốt tử của cuộc sống đời thường hôm nay: sự lãnh cảm, cái ác đang tồn tại khốc liệt… Những trang văn cũng muốn thức tỉnh con người trước sự suy thoái đạo đức, xây dựng tinh thần nhân ái truyền thống của dân tộc. Những trang văn của Hồng Nhu, Nhất Lâm, Nguyễn Thị Duyên Sanh… ít nhiều đã gắn bó với cánh đồng, làng quê, cảnh cũ người xưa đầy nhân ái, đầy thấu cảm với những kiếp người chìm nổi… Đặc biệt, các nhà văn đã đề cao hình ảnh những người nhân hậu, thủy chung, luôn mở rộng vòng tay cứu giúp những người gặp hoạn nạn khó khăn trong đời sống, thể hiện phẩm chất cao đẹp, quý giá nhất của con người. Các truyện ngắn này vì thế có ngôn ngữ thâm trầm, ngọt ngào lẫn day dứt. Văn phong của người viết mộc mạc và bình dị, ngôn ngữ gần gũi, đậm đà giọng Huế.

Nhưng từ tuyển tập truyện này cũng đã nhận ra sự cách tân mạnh mẽ của một số cây bút. Những truyện ngắn “Bức tường trong chai Telquinla” (Trần Băng Khuê), “Tiếng gọi” (Lê Minh Phong), “Bụi không là ảo ảnh” (Nhụy Nguyên), “Mọi chuyện vẫn ổn cả” (Hồ Đăng Thanh Ngọc)… đã hiện đại hóa thể loại truyện ngắn. Nhắc đến những cây bút cách tân sau này, nhà phê bình Phan Tuấn Anh từng nhận xét: “Họ là những đại diện điển hình cho văn học giai đoạn thứ hai. Nếu như giai đoạn trước họ chỉ mới là những người tiềm năng, thì trong khoảng gần 10 năm qua, họ đã trở thành những người dẫn đường cho văn học Huế, thậm chí văn học Việt Nam ở một phương diện nào đó…”

Sách có hình thức đẹp, trang nhã, nội dung và chất lượng dày dặn, xứng đáng là cuốn sách nên tìm đọc hiện nay.

Bài, ảnh: Khánh Chu