leftcenterrightdel
 

Ngày đầu tiên, mệ tôi nằm buồn bã trên giường, miệng lẩm nhẩm đọc kinh, cầu trời khấn Phật cho đôi chân chóng khỏi, mệ ứa nước mắt, lo sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho con cháu. Sau ít ngày, tình hình khả quan hơn, tấm lưng còng 90 độ chẳng cần dùng đến sức đỡ của chiếc gậy lọ mọ đi xuống nhà vệ sinh tự đánh răng, rửa ráy khiến chúng tôi hoảng hồn phải vừa năn nỉ vừa “dọa nạt” mệ: “Mệ ơi, tội bọn con quá, mệ ngồi yên đó để bọn con làm, mệ đi rứa lỡ bổ thì răng”.

Ông nội tôi mất khi còn trẻ, mệ một tay nuôi ba người con ăn học nên cái tinh thần độc lập, mạnh mẽ của người phụ nữ đơn thân đã ăn sâu vào tiềm thức của mệ. Mệ đi nương, làm rẫy, cấy ruộng, không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc gì. Tôi còn nhớ hình ảnh mệ đội chiếc nón lá, quần xăn đến gối, hai thúng khoai, sắn kĩu kịt trên vai, mái tóc dày búi cao gọn ghẽ. Những đêm ở làng quê yên ả, tôi được mệ kể cho nghe về những năm tháng tuổi trẻ, những vùng đất mệ đã đi qua, những vất vả nhọc nhằn từ thuở thiếu thời của mệ. Tôi cũng học được nhiều từ nếp sinh hoạt điều độ của mệ, giờ nào việc nấy, giờ nào thức nấy, dù đôi khi khá cứng nhắc đúng kiểu người cao tuổi.

Nhờ trời thương, sau hai tuần điều trị, mệ tôi đi lại bình thường dù không được mạnh như trước, tâm trạng cũng vui vẻ và phấn chấn hơn. Mệ lại bắt đầu nhịp sống cũ… Ở xóm tôi có một mệ cũng đã ngoài 80, lưng còng và dáng người còn thấp bé hơn mệ tôi. Vài ngày một lần, mệ đẩy chiếc xe “tự chế” đến khu chợ gần nhà mua đồ ăn cho cả gia đình. Đó là chiếc xe được “thiết kế” đặc biệt vừa tầm cho mệ, bên trên đặt chiếc giỏ đi chợ bằng nhựa màu đỏ, cọc cạch nhưng đã gắn bó cùng mệ suốt mấy năm nay. Từ nhà mệ đến chợ khá gần, chừng 400 - 500m, nhưng đối với người già đó là một khoảng cách không hề nhỏ. Mệ bước đi chậm rãi và đầy kiên nhẫn, mọi người trong xóm trông thấy mệ đều lễ phép nhường đường. Chiếc xe của mệ luôn nổi bật giữa khu chợ, mệ mua đồ gì hơi nặng đều được các o, các dì bán hàng nhiệt tình giúp bỏ lên xe.

Ngày trước, tôi từng có suy nghĩ, người già nên được nghỉ ngơi hoàn toàn sau một cuộc đời cống hiến cho gia đình và xã hội. Sau này tôi nhận ra, được làm việc sẽ khiến họ vui vẻ, cân bằng và cảm thấy mình có giá trị hơn. Chỉ mong các mệ chú ý lượng sức, giữ gìn sức khỏe để sống thật lâu bên con cháu!

Thục Đan