Học sinh hứng thú với chương trình giáo dục phổ thông mới |
Từ năm học 2020-2021, Bộ GD&ĐT thực hiện nguyên tắc "một chương trình - nhiều bộ SGK", đồng nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn quan điểm "SGK là pháp lệnh" để chuyển sang quan điểm mới "Chương trình là pháp lệnh". Tức là giáo viên sẽ dạy học theo chương trình, chứ không phải theo SGK. Nhớ lại thời đã qua, một cô giáo có thâm niên trong nghề bùi ngùi kể, hồi ấy, tôi mới ra trường, tâm huyết với nghề lắm nên trong bài giảng thường hay mở rộng, muốn đưa thêm một số thông tin bổ trợ lượng kiến thức trong sách. Tiết dạy của tôi đã từng được đánh giá không đạt yêu cầu, cũng chỉ vì các ngữ liệu “vượt rào” SGK. Thế nên, suốt thời gian dài, tôi cứ áp dụng theo phương thức cô đọc, trò chép cho an toàn.
Tôi hiểu sự bức bí, gò bó của những giáo viên tâm huyết với nghề, khi lâu nay chỉ có một bộ SGK trong chương trình học. Thế nên, học sinh phải tập trung vào nội dung từng bài học, cụ thể. Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng, giáo viên linh động hơn trong việc dạy học. Căn cứ vào chuẩn kiến thức quy định, họ có thể sưu tầm thêm những tài liệu chính thống phù hợp, để truyền tải đến học trò. Trò chuyện với cô giáo trẻ, cô hào hứng bảo: “Theo chương trình mới, giáo viên được trao quyền chuyển tải nội dung bài học nặng hay nhẹ. Mỗi bộ SGK đều có tính ưu việc riêng, kiến thức nào hay thì mình chắt lọc để đưa vào bài giảng”. Nói như vậy, không có nghĩa là mỗi người dạy một phách, tùy theo năng lực của học sinh, cũng như định hướng, chiến lược giáo dục của mỗi trường, mà có kế hoạch biên soạn tài liệu học tập phù hợp với người học.
Tất nhiên, việc chuyển từ "dạy học theo SGK" sang "dạy học theo chương trình" không phải là vấn đề đơn giản. Tư duy lệ thuộc vào SGK đã ăn sâu, bén rễ trong giáo dục. Thậm chí, nhiều giáo viên, cán bộ quản lý lâu năm vẫn còn lẫn lộn chương trình học với SGK trong một thuật ngữ kép là "chương trình SGK". Ngoài ra, điều khiến nhiều người băn khoăn, chương trình dạy các tổ hợp vẫn còn nhiều bất cập, giáo viên dạy hóa cũng có thể dạy lý và ngược lại, thì liệu họ có đủ tư tin để mở rộng kiến thức ngoài SGK. Nhiều giáo viên cho rằng, đa số các trường học, quy định thời gian kết thúc chương trình ở từng giai đoạn trong cùng một khối, thời lượng cho từng tiết học. Điều này, vô tình trói buộc giáo viên vào những bài học và nội dung tiết học cụ thể. Chương trình mới, SGK mới mà cách kiểm tra đánh giá vẫn như cũ, e rằng thầy và trò khó thoát ly SGK để bám theo chuẩn đầu ra của chương trình.
Trăn trở về điều này, có ý kiến lạc quan, đôi khi việc phụ thuộc vào SGK là một thói quen chứ không phải vấn đề năng lực giáo viên. Thay đổi tư duy của đội ngũ giáo viên có thể làm được. Tuy nhiên, việc cần thiết là đào tạo đủ giáo viên theo chương trình khung mới, cải tiến phương pháp giảng dạy, cách ra đề kiểm tra đánh giá theo hướng đảm bảo, học sách nào cũng có thể đáp ứng yêu cầu các kỳ thi chung. Có như vậy, giáo viên mới sử dụng SGK chủ động, không lệ thuộc. Bởi, nếu không thay đổi được thói quen, quan niệm, cách tiếp cận với SGK, ắt hẳn sẽ khó đạt được điểm đổi mới quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông.