Riêng Da Am thi văn tập (bản đánh máy), khổ 21x26 cm gồm có 16 bài thơ và 6 bài văn tế. Sau khi ông qua đời, các con của ông là Nguyễn Trung Thoại, Nguyễn Trung Tuân thâu thập và phân loại xong vào năm 1962; hoàn tất năm 1967, trong đó có bài “Văn tế Âm hồn”, chúng tôi xin giới thiệu sau đây:

 
Văn tế Âm hồn
Hỡi ơi,
Thênh thênh đất rộng,
Lộng lộng trời cao.
Mảnh hình hài không có có không, ba vạn sáu ngàn ngày là mấy.
Tranh vân cẩu hóa sanh sanh hóa, một trăm mười hai kiếp biết bao.
Nhớ chư vị xưa:
Đều người trí thức,
Cũng bậc anh hào.
Kẻ theo đòi nghiên bút
Kẻ chăm sóc cuốc cào.
Kẻ thợ hàn thợ mộc,
Kẻ bán chợ bán rao.
Kẻ hái củi mà nghêu ngao trên rừng núi,
Kẻ làm nghề mà hò hét giữa biển rào.
Kẻ bói khoa ngày tháng,
Kẻ tướng địa khôn khao.
Chẳng may gặp cơn trời nổi gió,
Rồi vất vơ đường sá bờ ao.
Ất dậu xưa thất thủ kinh thành, người cõng thân lánh nạn, người phò chúa xuất bôn, lần lượt mà mắc cơn thỉ thạch.
Bính tuất nọ giao công hai phía, kẻ hùng dõng xung phong, kẻ đảm gan hậu thuẫn, rủi ro mà bị mũi binh đao.
Ôi thôi thôi,
Hồn về Tịnh độ,
Hồn vướng Lạc giao.
Hồn lên Phật giới Tiên đài hương bay phơi phới,
Hồn ở ngọn cây cành lá gió thổi ào ào.
Đã biết sống làm tướng thác làm thần uy liệt ngàn năm như tạc,
E cũng sanh dòng nghề tử dòng nghiệp tâm hồn muôn thuở chẳng nao.
Nay:
Đến ngày kỷ niệm,
Trong dạ xôn xao.
Kính dâng một lễ,
Gọi nghĩa đồng bào.
Lễ bạc lòng thành, trên Tam bảo, dưới Cửu tuyền dòng Hồng Lạc đều là máu mủ.
Người đông của ít, một hóa trăm, trăm hóa vạn nẻo âm dương nào rõ tiêu hao.
Chỉ mong:
Giúp đỡ sanh linh quả hạnh phúc cuộc hòa bình mau điều yên lặng,
Phò trì đất nước nghiệp phú cường nền thạnh trị may được ước ao.
Hồn sao hồn sao
Muôn năm huyết mao,
Thượng hưởng.
Hồ Vĩnh